Bắc Kinh không phải là thành phố có nhiều mưa. Thời tiết khô ráo quanh năm, mùa đông lạnh, mùa hạ nóng. Trời hay mưa phùn vào tháng 4 và tháng 5. Thang Tư vội vàng chạy đi, không mang theo dù, trong ngực chỉ có một chú mèo cam nhỏ.
Cậu chỉ đội tạm mũ áo khoác lên đầu, đứng trên lề đường chờ xe. Thật ra, có một số cửa hàng thú cưng nhỏ ở gần nhà cậu. Cậu đã ôm tâm lý may mắn, nhưng cũng sợ làm lỡ thì giờ, nên đã ôm mèo nhỏ vào cho chủ tiệm xem tình trạng của nó thế nào, có cứu được không. Nhưng kết quả mà cậu nhận được lại là – không cứu nổi.
Trời mưa không to, nhưng hạt mưa lại chẳng nhỏ, rất có thể sẽ mưa nặng hạt thêm nữa. Thang Tư bắt đầu tự trách mình vì sao bình thường hay mang theo ô, nhưng giờ đây lại quên bãng mất. Trời không lạnh, cậu cũng không mặc nhiều quần áo lắm. Cậu ôm mèo con vào ngực, và khá chắc rằng mèo sẽ dính mưa, vì chẳng nó chỗ nào để trú cả. Dịch vụ gọi xe trực tuyến chạy chậm như rùa, đã mấy phút rồi mà vẫn đứng yên một chỗ.
Thang Tư kiểm tra hơi thở của mèo con, hình như lại yếu thêm nữa rồi.
Đừng chết, bé con.
Trên đường đi, Lý Mại vẫn luôn nghĩ về chuyện ngày trước. Trong ký ức của anh, tuy rằng thiếu bố mẹ làm bạn, nhưng vào những thời khắc quan trọng, họ đều cổ vũ và ủng hộ anh hết mực. Nhưng giờ đây, họ đâu mất rồi?
Chẳng lẽ sau này khi anh lớn lên, trở thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722090/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.