Ngày hôm sau, Thang Tư ngủ một mạch đến tận gần trưa. Dư âm không khí của lễ tốt nghiệp vẫn còn lan tỏa khắp nơi, nhóm chat và bảng tin bạn bè trên WeChat đều tràn ngập ảnh tốt nghiệp. Thang Tư mở lên xem một lúc nhưng chẳng hứng thú lắm.
Cậu học chuyên ngành Kinh tế, nhưng những môn nền tảng như Toán cao cấp, Đại số tuyến tính, Lý thuyết xác suất thực sự khiến cậu đau đầu đến mức muốn bỏ cuộc. Ngay từ năm nhất, niềm hứng thú với việc học hành của cậu đã bị vắt kiệt. Sau này, các môn chuyên ngành như Phân tích đầu tư, Tài chính quốc tế thì không quá khó nhưng cậu cũng chẳng thấy hứng thú.
Học Kinh tế không có nghĩa là sẽ vào được ngành Tài chính. Các công ty “Big Four” rất ưu ái sinh viên có kinh nghiệm du học nước ngoài, còn các công ty nước ngoài lại yêu cầu những chứng chỉ chuyên môn như CFA hay FRM. Chưa bàn đến độ khó của các kỳ thi, chỉ riêng lệ phí thi đã tốn cả chục ngàn tệ, cũng không có gì đảm bảo chắc chắn sẽ đậu. Mấy năm học đại học, Thang Tư kiếm đủ tiền để nuôi bản thân đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra tiền cho những thứ đó.
Cuộc sống ở tuổi đôi mươi luôn đầy rẫy sự mơ hồ. Không phải Thang Tư chưa từng cảm thấy lo lắng khi nhận ra nhịp bước của mình không đồng điệu với các bạn xung quanh. Chỉ là cậu đã quen với sự “không đồng điệu” ấy. Sống một mình lâu ngày, nhịp sống của cậu hoàn toàn do cậu kiểm soát, nhanh hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722093/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.