Thang Tư cầm khẩu trang mà bác sĩ vừa đưa cho, vừa đi xuống cầu thang vừa chậm rãi đeo vào. Trong lòng lại nghĩ suy, rồi lại tự cào cấu mình như đang ở trong tù.
Xấu hổ quá! Khi nãy cậu đã hắt hơi rồi còn chảy cả nước mắt! Tuy chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, nhưng cảnh tượng này trong lòng cậu bây giờ, còn thảm hại hơn cả việc hồi nhỏ mặc quần ngược và bị thầy cô nhắc nhở. Thang Tư không phải là người coi trọng thể diện nhưng lại rất xem trọng hình tượng của bản thân.
Là một tác giả, sẽ luôn có trong mình rất nhiều suy nghĩ lan man. Ví dụ như vô thức tưởng tượng suy nghĩ trong lòng người khác, phán đoán theo những đặc điểm hiện tại của họ về những gì họ có thể nghĩ hoặc có thể nói. Trước đây, khi viết một tác phẩm về bác sĩ, cậu đã tạo ra một nhân vật có tính cách mắc bệnh sạch sẽ.
Thật sự, cảm giác như có một chiếc boomerang quay lại đập ngay vào trán vậy.
Thang Tư gửi mèo ở bệnh viện, trả tiền đặt cọc, mua thuốc chống dị ứng ven đường, rồi bắt taxi về nhà. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu chuyển đến nhà mới.
Dù là một ngày rất mệt mỏi nhưng Thang Tư dựa vào lưng ghế xe lại cảm thấy không hề mệt mỏi chút nào, tâm trạng rất nhẹ nhàng. Cảm giác như có ai đó đưa cho cậu một gói đồ, nói rằng bên trong là những thứ rất quan trọng, phải giữ thật cẩn thận. Vì thế cậu đi đi lại lại, nhìn xung quanh thật cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722092/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.