Lý Mại: Tối mai cậu có rảnh không?
Năm phút sau…
Marshmallow.emoji: À… chắc là có.
Lý Mại: Vậy, mai tôi đến đón cậu nhé? Tìm một nơi nào đó nói chuyện? Tôi biết gần nhà cậu có một quán bar yên tĩnh khá ổn.
Marshmallow.emoji: ? Anh biết tôi ở đâu à??
Lý Mại: À, trong đơn cậu điền ở bệnh viện, tôi có thoáng nhìn qua.
Lý Mại: Không phải cố ý nhìn đâu á (đã xóa)
Lý Mại: Vì tiện đường nên nhớ thôi (đã xóa)
Lý Mại: Thật ra tôi không biết, định hỏi (đã xóa)
Đối phương đang nhập…
Marshmallow.emoji (trích dẫn dòng “đến đón cậu đó”): Được 🙂
Lý Mại: [Sticker động]
Lý Mại: Vậy mai gặp nhé!
Thang Tư làm việc gấp rút cả đêm, hy sinh một nửa thời gian ngủ để lưu lại bài viết sẽ cập nhật vào ngày mai.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy nhớ những ngày chỉ làm việc bán thời gian trước đây, có cảm giác vừa nhàn nhã vừa kiếm được tiền. Quả nhiên, sở thích mà biến thành công việc thì rất dễ bị vỡ mộng.
Thật ra, cậu có thể viết vào chiều hôm sau, nhưng một khi biết buổi tối có kế hoạch nào đó, thì khả năng cao thời gian trước đó sẽ bị lãng phí. Vì cậu không thể tập trung vào việc gì cả.
Cậu thực sự ghét tính này của mình nhưng cũng hiểu rõ bản thân. Huống chi ngày mai lại không phải là một kế hoạch bình thường.
Địa điểm mà Lý Mại chọn là một quán bar yên tĩnh với bầu không khí dễ chịu. Thang Tư uống rượu khá tốt, thời đại học từng được rủ đi dự các buổi tiệc và bị ép uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722096/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.