“Bác sĩ Lý, có ca cấp cứu!”
Một tiếng hét vang lên kéo Thang Tư tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Thế nhưng kẻ có phản ứng nhanh hơn cả chính là đại ca bò sữa và Tiểu li hoa.
Chờ đến khi cậu phản ứng lồm cồm bò ra cửa, đại ca bò sữa đã đứng bên cạnh xe, rướn dài cổ nhìn vào.
Ngay sau đó, Lý Mại chạy vụt qua mặt cậu, chiếc áo blouse trắng quệt qua người mèo Tư, mang theo một làn gió nhẹ.
“Có chuyện gì?”
Thang Tư lên tiếng hỏi Tiểu li hoa đang đứng cạnh mình.
“Là Hôi Hôi.”
Tiểu li hoa lộ rõ vẻ mặt lo lắng.
Thang Tư không quen biết Hôi Hôi.
“Hôi Hôi?”
“Hôi Hôi là bạn của đại ca bò sữa. Lần trước đến đây đã không ổn chút nào rồi, hình như là bị suy thận. Em cũng không rõ lắm. Haizz.”
Tiểu li hoa vừa nói vừa nép vào bên cửa.
Giây tiếp theo, Lý Mại ôm một con mèo chạy vội vào bệnh viện, lao thẳng lên tầng hai. Nếu cái đuôi của Thang Tư mà thu lại chậm một chút thì chắc đã bị giẫm gãy rồi.
“Bắt đầu thở dốc từ khi nào?”
“Khoảng nửa tiếng trước, vừa phát hiện đã mang đến đây ngay.”
“Hôm nay uống nhiều nước không, có tiểu không?”
“Không chịu uống.”
Thông thường, mèo sẽ không thở dốc bằng miệng. Nếu nó bắt đầu há miệng để thở, thì chắc chắn là đang rất khó chịu, bị khó thở. Tình trạng này hầu hết thường xảy ra vào giai đoạn cuối của bệnh.
Chủ nhân của Hôi Hôi là một cô gái trẻ. Thang Tư thấy cô ấy đi theo Lý Mại lên tầng hai, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722097/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.