[Trời nắng, gió lớn, có cảm giác lạnh]
Tôi quyết định từ hôm nay sẽ tập thói quen viết nhật ký. Đúng vậy, tôi là người bắt chước đó! Đọc nhật ký của Lý Mại xong khiến tôi ngứa ngáy vô cùng, tôi cũng muốn viết! Để sau này khi chết rồi, có thể đem đốt nó đi, để chung với tro cốt của tôi hoặc để phòng trường hợp sau này tôi lại biến thành mèo, không nhớ gì nữa.
Nói hơi xa rồi, hôm nay tôi đã gặp bố mẹ của bác sĩ Lý nhà chúng tôi. Tôi biết gia đình anh ấy khá giàu nhưng tôi không ngờ nhà anh ấy lại là tứ hợp viện, tứ hợp viện đó! Đời này tôi xem như được mở mang tầm mắt.
Lẽ ra tôi phải đoán được. Anh ấy từng nói nhà mình có trồng cây hồng, sân phải lớn cỡ nào mới có chỗ trồng được cây hồng chứ? Lúc đó thật sự tôi chỉ nghĩ đó là loại cây nhỏ nhỏ như tôi trồng trên ban công thôi…
Kể từ khi anh ấy nói muốn gặp bố mẹ, tinh thần của tôi luôn trong trạng thái kỳ lạ. Vừa phấn khích vừa lo lắng, tôi không giỏi nói chuyện với người lớn tuổi. Tôi biết bố anh ấy từng sắp xếp nhiều cuộc xem mắt cho anh. Đây là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ, giá mà mình là con gái thì tốt rồi. Haizz… Không nói rõ được.
Hôm nay tôi còn đặc biệt chỉnh trang lại mình một chút, mặc thêm một chiếc áo khoác màu kaki. Thật ra đến tối qua tôi mới đặc biệt ra ngoài mua, vì hầu hết quần áo của tôi đều màu đen, dễ tạo cảm giác không thân thiện. Lúc căng thẳng, tôi hay lẩm bẩm một mình, sáng nay trước khi ra ngoài cứ loay hoay mãi, sợ mua thiếu đồ, hay tóc tai không chỉnh chu, cù nhây siêu lâu.
Lên xe tôi cũng nói nhiều lắm. Nói thật, tôi sợ như trong phim, bị người ta ghét ngay từ lần đầu gặp mặt. Mấy năm nay không ai chê tôi cái gì trước mặt cả, tôi nghĩ mình không chịu nổi mất nếu như có chuyện đó xảy ra mất! Nhưng Lý Mại nói anh ấy đã thuyết phục được bố mẹ rồi, còn nói hôm nay họ rất hợp tác. Tôi nghe không hiểu chút nào! Nói chung là cứ nghi ngờ kiểu gì ấy!
Lúc đỗ xe, tôi vẫn còn đang mơ màng, tôi hỏi anh: “Lý Mại à, lát nữa em nên chào bố hay mẹ anh trước?”
Anh ấy cười tôi, tôi không hiểu có gì đáng cười. Theo lời anh nói, bác gái dễ chấp nhận tôi hơn bác trai, nếu gọi mẹ trước thì có thể tăng thiện cảm. Nhưng nếu không gọi bố trước, nhỡ đâu bác trai lại ghét tôi hơn thì sao?
Tôi hỏi rất nghiêm túc, anh ấy cũng cười rất nghiêm túc. Trước khi xuống xe, anh ấy còn ghé lại hôn tôi hôn đến vài phút, làm tôi sau đó phải ngồi hồi lâu mới bình tĩnh lại!
Haizz, quả nhiên là nhà mình, anh ấy không hề căng thẳng, chỉ có tôi căng thẳng thôi. Không công bằng chút nào!
Lúc vào nhà, bố mẹ anh ấy đều đứng ở cửa, thật sự tôi không nghĩ tới trường hp[pư này! Vừa nhìn thấy họ, tôi đã vội vàng đưa quà đã chuẩn bị. Họ không từ chối mà nhận luôn. May quá, tôi không biết phải làm sao nếu cứ đẩy qua đẩy lại chuyện quà cáp.
Chúng tôi đến vào buổi trưa, uống hai ngụm trà, ngồi một lúc thì bắt đầu ăn cơm. Trà ngon không, món ăn ngon không, tôi chẳng có ấn tượng gì, hình như tôi chẳng ăn uống gì nhiều, chỉ tập trung trả lời câu hỏi và tiếp lời. Cảm giác hôm nay là ngày tôi hướng ngoại nhất, nói còn nhiều hơn cả Lý Mại.
Thái độ của bác trai bác gái thật ra khá ổn, không phải kiểu nhiệt tình nhưng cũng không làm tôi lúng túng. Bác trai nói chuyện rất hài hước, trong bữa cơm ông còn nói: “Lý Mại làm bác sợ gay rồi. Ba ngày hai bữa lại rót vào tai bác, giờ bạn bác ai cũng biết con trai bác là gay, bác sắp PTSD mất thôi.”
Tôi rất khâm phục bác trai biết nhiều từ lóng mạng đến thế. Rõ ràng không cổ hủ như bác nói, thái độ này đâu có kỳ thị đồng tính. Sau đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện, ví dụ như làm quen thế nào, yêu nhau ra sao, công việc hiện tại mệt không, sau này dự định gì. Phần này chủ yếu là Lý Mại nói, vì tôi dễ đỏ mặt, tối qua đã hẹn trước là anh ấy nói hết.
Nói nhiều như vậy, tôi thấy mình sắp hết năng lượng. Ăn cơm xong không lâu, Lý Mại dẫn tôi rời đi. Trước khi đi, bác gái vỗ lưng tôi, bà không cao, chỉ đến vai tôi. Tôi cúi đầu lại gần bà rồi bác gái khẽ nói mấy câu, còn nhét cho tôi một phong bì đỏ.
Lúc đó tôi rất cảm động, trong lòng thấy ấm áp, giống như một chiếc lá xanh nuốt ánh mặt trời.
Ra khỏi tứ hợp viện nhà anh ấy, Lý Mại lại dẫn tôi đi ăn thêm một bữa trưa nữa. Anh ấy bảo sợ tôi đói đến gầy rộc đi. Tôi không cãi cọ gì, chỉ nghe lời anh ấy sắp xếp, vì hình như anh ấy cũng ăn chẳng bao nhiêu.
Ban đầu tôi định về nhà nhưng ăn xong lại thành hẹn hò tiếp.
Tôi không muốn đi lại nhiều, chỉ muốn hẹn hò yên tĩnh nên đề nghị đi xem phim. Kết quả phim dở kinh khủng, đó là phim hành động nhưng cảm giác như cố tình làm nhân vật ngu đi. Không trách cả rạp chỉ có vài người xem. Suýt nữa thì tôi đã ngủ gật trên vai Lý Mại.
Bác sĩ Lý không chiều tôi chút nào cả, mỗi lần tôi sắp ngủ thì lại nhéo má, làm đứt đoạn giấc ngủ.
Tôi bị làm khó quá cũng sẽ cắn người đấy. Lần cuối cùng, tôi giữ chặt cổ tay anh ấy, không cho anh chạy thoát rồi siết chặt. Không ngờ anh ấy dùng sức giật lại rất mạnh, kéo cả người tôi ngã vào ngực anh ấy, tay kia thì xoa gáy tôi, rồi cúi đầu hôn tôi. Lúc đó trên phim hình như đang chiếu đến đoạn căng thẳng, tiếng bom nổ rất dày đặc, nên không ai phát hiện trong rạp có hai người đang hôn nhau.
Dù bình thường chúng tôi cũng hay hôn nhưng hôm nay hôm nay hơi nhiều. Khiến tôi có cảm giác như được quay về giai đoạn thời mới yêu – nhìn nhau thôi đã không nhịn được mà hôn.
Xem phim xong chúng tôi lại tìm một quán ăn tối. Thật ra tôi không kén ăn, cái gì cũng ăn được, đồ ăn vỉa hè cũng được. Mỗi lần ra ngoài ăn đều là anh ấy sắp xếp, tôi ăn cái gì cũng thấy ngon.
Còn lúc ở nhà nấu ăn thì tôi là người quyết định, anh ấy ăn rất giỏi nhưng nấu ăn thì không giỏi. Haha, nhớ lại anh ấy hay nói cơm tôi nấu ngon.
Lý Mại hôm nay tâm trạng có vẻ tốt. Từ sáng đến tối mà không mệt. Quá kinh dị rồi! Vì anh ấy nói muốn đi bộ về nhà. Từ chỗ chúng tôi ăn về đến nhà ít nhất phải ba cây số, tôi không biết anh nghĩ gì nữa, nhưng vẫn đồng ý. Tôi cũng không biết mình nghĩ gì.
Lúc đi, hai tay tôi ôm chặt cánh tay anh, cố ý muốn chia cho anh chút sức nặng, để anh có thể giúp tôi đi một đoạn nhưng không có tác dụng gì nhiều.
Gió lớn lắn, thổi tóc mái tôi bay hết về phía sau, như tạo cho tôi một kiểu tóc mới. Khi đi ngang một cửa hàng thời trang, tôi nhìn bóng mình qua cửa kính, trông cũng ổn đấy chứ. Quả nhiên gió ở Bắc Kinh cũng có thể giúp người ta tạo kiểu tóc đẹp!
Tôi còn phát hiện hôm nay Lý Mại đeo khuyên tai, không chỉ một mà cả ba lỗ bên trái đều đeo. Sáng nay tôi không để ý!
Tôi nhân cơ hội này nhìn thêm vài lần. Nói thật là rất muốn li.ếm một cái, rồi cắn nhẹ một cái. Nhưng đây là ngoài đường, về nhà rồi tính, về nhà rồi tính. Tôi chỉ dám nói những lời này trong nhật ký, ngoài đời tôi không phải kẻ biến thái đâu.
Tôi muốn đi nhanh nhưng bước chân anh ấy lại chậm, hai người nắm tay nhau mà không đồng bộ, đi thật sự mệt. Tôi nói anh ấy là rùa, anh ấy hỏi tôi tại sao phải đi nhanh như vậy, hỏi có phải tôi chán hẹn hò với anh rồi không, còn nói gì mà tình cảm đã phai nhạt rồi.
Giọng anh chua chua, làm tôi chẳng biết nói gì. Hiếm khi anh ấy làm nũng với tôi như thế này.
Chúng tôi cứ chậm rãi mà thả bộ về nhà. Ba cây số thực ra không dài lắm, đi hết rồi lại chẳng thấy mệt. Từ đầu đến cuối, chúng tôi cứ nắm chặt tay nhau. Trời lạnh, tay tôi không ấm, tay anh vốn ấm áp, hôm nay lại còn ấm hơn mọi khi.
Tôi chợt nhớ lần trước tôi bị viêm bao gân, các khớp ngón tay đều đau dữ dội. Cũng là vào mùa đông, tay vừa lạnh vừa đau, cứ như có những lưỡi dao băng đâm vào. Tối hôm ấy anh ấy cứ giữ tay tôi mãi để sưởi, còn chú ý không ấn mạnh lên các khớp tay.
Tối nay trăng chỉ có một góc nhỏ, một phần bị mây che khuất. Khi gần đến dưới lầu, anh bất ngờ buông tay tôi ra, mở miệng hỏi: “Trò ngày xưa chúng ta chơi, bây giờ còn tính không?”
Tôi chưa kịp nghĩ xem là trò nào, chúng tôi đã chơi rất nhiều trò. Thì anh ấy đã nói tiếp: “Cái trò… nhặt được đồng xu thì kết hôn ấy.”
Tôi khựng lại một lúc. Anh không đợi tôi trả lời, lùi về sau hai bước, cúi xuống nhặt cái gì đó. Tôi thấy có ánh kim loại phản chiếu. Anh giơ cao đồng xu lên, như thể đang cầm một thứ gì đó rất thiêng liêng vậy. “Nhặt được rồi.” Anh đắc ý nói, đôi mắt sáng rực, tôi ngờ rằng ánh trăng kia đều rơi hết vào đôi mắt ấy.
Tôi còn có thể làm gì được đây? Tất nhiên là đồng ý rồi. Tôi không ngờ thật sự có người làm rơi đồng xu ngay dưới chân lầu.
Lúc viết nhật ký, tay tôi vẫn nắm chặt đồng xu ấy. Mẹ kiếp, cứ như đang nâng niu nhẫn cưới vậy, thật sự quá trẻ con! Có ai cầu hôn mà dùng đồng xu đâu chứ!
Ngón tay tôi vô thức mân mê đồng xu ấy, bỗng cảm thấy vài chỗ gồ ghề. Tôi lật mặt kia của đồng xu lên, nhìn kỹ một chút, nhận ra vài dấu vết quen thuộc.
A… lại là mày, đồng xu một tệ cũ mèm của tao…
Lý Mại vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, liền tiến đến dụi vào vai tôi. Tôi mắng anh một trận, thế mà anh vẫn còn giả vờ ngây ngô, nói thật là may mắn, đi suốt dọc đường, đến tận dưới chân lầu mới phát hiện ra đồng xu.
Đúng là đồ ngốc. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ vạch trần anh đâu!
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không yêu anh bằng ngày hôm qua tôi yêu anh. Nhưng vào ngày hôm qua, tôi đã nói y như thế.
_________________________Kết thúc ___________________________
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.