Nhật ký không phải ngày nào cũng viết, thỉnh thoảng có bỏ trống một khoảng thời gian rất dài, đôi khi chỉ là một đoạn ngắn, thậm chí chỉ có một, hai từ. Thang Tư từ từng câu từng chữ trong nhật ký đó, hồi tưởng về rất nhiều chi tiết trước đây chưa từng chú ý đến. Cậu cũng từng ghi nhật ký một thời gian, nhưng cuộc sống của cậu quá đơn điệu và cứ lặp đi lặp lại mãi. Nếu không viết dối trong nhật ký, thì chỉ quanh quẩn vài câu như cũ. Vì thế, chẳng bao lâu sau cậu đã từ bỏ việc viết nhật ký.
Thang Tư lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ, thời gian dừng lại ở ba ngày trước khi cậu biến thành mèo. Khi đó, cậu đột nhiên muốn ăn kem, bèn nhắn tin cho Lý Mại hỏi khi anh tan làm có thể mua về không. Trong sổ, Lý Mại đã viết một câu:
Ai mà mùa đông còn thèm ăn kem vậy? Như con nít ấy, đúng là một em bé.
Ánh trăng len qua kẽ hở của tấm rèm, xuyên qua cửa sổ sát đất, lắp đầy trái tim cậu.
Đầu giường hơi lạnh, Mèo Tư lén lút leo lên giường chui vào chăn, cảm thấy ấm áp vô cùng, mắt cậu díp lại ngay.
Thực ra Thang Tư từng lừa Lý Mại một chuyện. Tết năm ngoái, buổi tối hai người ra ngoài đi dạo, hôm đó cả hai đều rất thoải mái. Thang Tư đã nói đùa với Lý Mại rằng: “Nếu hôm nay trên đường về nhà, mình nhặt được một đồng xu. Thì sau Tết chúng ta kết hôn nhé?“
Sau đó, hai người cầm đèn pin rọi khắp nơi. Lý Mại nhặt được từ cái nắp chai, mẩu giấy hình tròn, đến cả mảnh nam châm vỡ, đủ thứ linh tinh nhưng mãi vẫn không tìm được đồng xu nào. Cuối cùng, khi không tìm được nữa, trước khi về đến nhà, Thang Tư là người nói: “Thôi bỏ đi, sau này ta chọn ngày lành tháng tốt, chứ để thế này thì qua loa quá.”
Nhưng thực ra, trước khi đưa ra đề nghị nhặt đồng xu, cậu đã nắm sẵn một đồng xu trong lòng bàn tay. Đồng xu đó được cậu tìm thấy trong ống bút ở nhà. Mặt có hình hoa bị gỉ sét một chút, cấn đến mức lòng bàn tay bị tê. Cậu định khi nào Lý Mại không chú ý thì lén ném xuống đất.
Tại sao kế hoạch đó không thực hiện? Bởi vì Lý Mại thực sự tìm kiếm rất nghiêm túc, nếu Thang Tư không cản lại, có lẽ anh sẽ tìm cả đêm. Lúc đó, bỗng nhiên Thang Tư không muốn dùng cách thử đầy tính dối lừa này để thỏa mãn cảm giác an toàn của mình nữa.
Chuyện này Lý Mại không biết, sau này cậu cũng không nói ra. Rồi công việc bận rộn, hai người cũng không có thời gian ra nước ngoài kết hôn, thế là cứ bỏ ở đó.
Đang ngủ thì Thang Tư cảm thấy trong chăn không còn ấm nữa. Hóa ra Lý Mại nằm lệch ra rìa giường, không dán sát vào cậu. Thang Tư không ngại chút nào, cậu xích lại gần anh.
Lần tiếp theo tỉnh dậy thì trời đã sáng, lúc cậu ngủ quên thì Lý Mại đã dậy. Bên cạnh trống trơn, chỉ còn chút hơi ấm sót lại.
Mèo Tư li.ếm lông mình để tỉnh táo rồi nhảy xuống giường. Cậu lo Lý Mại hôm nay sẽ không đưa mình đi làm, vì hôm qua hắn đã sắp xếp sẵn đồ dùng cho mèo trong nhà: trụ cào, khay cát, giường cho mèo đều đầy đủ cả, trông như đã giới hạn phạm vi hoạt động của cậu. Một mình ở nhà chán lắm mà.
Con người là động vật sống bầy đàn mà!
Vì thế, Thang Tư nhảy ngay xuống giường, nhân lúc Lý Mại đang tưới mấy cây non anh mới mua ngoài ban công, cậu vội chạy đến bát ăn của mình định gặm vài miếng hạt. Thực lòng mà nói, hạt khô cứng lắm, răng cậu vẫn chưa quen nên ăn rất chậm.
Cậu lười, đi nhiều dễ mệt nên đi đường tắt. Nhưng vì vội quá, cậu giẫm trúng một cây bút rơi trên đất.
Móng trượt theo cây bút lăn lông lốc, chân sau không theo kịp tốc độ chân trước, quán tính làm trọng tâm cơ thể mất cân bằng. Thấy sắp ngã sấp mặt, Thang Tư lập tức bật nhảy lên bàn bếp. Kết quả là không đủ lực, cậu lăn nghiêng một vòng.
“Xoảng!”
Âm thanh lanh lảnh chai rượu whisky uống dở đập xuống nền đá cẩm thạch. Chai vỡ toang, rượu đổ lan ra sàn, mùi hương mạnh mẽ khiến Mèo Tư thấy choáng váng.
Đây là chai rượu không lâu trước Lý Mại không biết mang từ đâu về, rất hợp khẩu vị cậu nhưng dễ say, uống vào là lâng lâng. Vì vậy mỗi lần cậu chỉ uống một chút.
Thang Tư nhảy xuống sàn, nhìn cảnh tượng lộn xộn, im lặng trong bối rối. Cậu đau lòng chai whisky một phần, phần khác là lo không biết khi Lý Mại thấy cảnh này, anh có xách cậu lên đánh không. Nếu dọn dẹp không kịp làm Lý Mại muộn làm thì sao? Anh sẽ khóa cậu ở nhà không cho đi cùng à?
Tóm lại, Mèo Tư nghĩ ngợi nhiều, đầu óc ngày càng choáng. Mùi rượu khiến cậu mê man, ngay cả họa tiết đá cẩm thạch dưới chân cũng như đang chuyển động, sắp đập vào mặt cậu. Trước khi bất tỉnh, cậu chủ động lộn một vòng về phía trước, úp mặt xuống sàn, dính đầy whisky. Mùi cồn nồng nặc kíc.h thí.ch khứu giác, bản năng của kẻ nghiện rượu khiến cậu lè lưỡi li.ếm một chút. Chuẩn vị!
Ý thức mơ hồ làm cơ thể cậu tê liệt. Đột nhiên, cơn đau từ cánh tay khiến cậu buộc phải tỉnh táo. Cậu ngồi dậy nhìn và thấy cánh tay, bàn tay, ngón tay, đôi chân… Cậu đã biến lại thành người.
Vấn đề là quần áo đâu?
Lúc biến thành mèo, quần áo cũng không còn. Giờ đây cậu trần như nhộng ngồi trên sàn đá cẩm thạch.
Mảnh thủy tinh vỡ cứa vào cánh tay, máu rỉ ra. Whisky trên mặt chảy dọc xuống cổ, ngực và bụng, tựa như vết bánh xe trên tuyết.
“Cạch.” Tiếng cửa ban công đóng lại. Tiếng bước chân Lý Mại càng lúc càng gần.
Thang Tư bật dậy, vớ tạm chiếc chăn trên sofa quấn quanh người. Dù cho đã từng xem của nhau, nhưng cảm giác xấu hổ của con người đôi khi lại bị phóng đại vô hạn. Chẳng hạn như khi làm đổ chai rượu đắt tiền và mới sáng sớm đã mang dáng vẻ của một kẻ say, thật khó để giải thích.
Giờ cậu lớn thế này, muốn trốn đâu cũng khó. Nhưng không sao, đây là nhà mình mà. Vì vậy, Thang Tư quyết định tiên hạ thủ vi cường, bước lên hai bước, nhìn thẳng vào mắt người bạn trai lâu ngày không gặp – vừa mới tưới hoa xong, trên người vẫn phảng phất hương sương mai.
“Em về rồi!” – Giọng Thang Tư đầy khí thế, khóe miệng còn dính chút rượu.
Tấm mền chỉ che được đến đùi, chân cậu tr.ần tr.ụi đứng trên sàn, toàn thân tỏa ra mùi whisky.
Lý Mại bình tĩnh vài giây, cau mày rồi dụi mắt, cúi đầu ho nhẹ vài tiếng, sau đó ngẩng lên nhìn Thang Tư.
“Anh… Em… Em… Mèo của anh đâu?”
Thang Tư không ngờ sau ngần ấy thời gian không gặp, câu đầu tiên Lý Mại nói lại là hỏi mèo đâu.
“Mèo đi rồi, còn em thì về rồi!”
Thang Tư rất thẳng thắn giải thích, sau đó lại tiến thêm hai bước trừng mắt nhìn, mím môi tỏ vẻ tức giận, chỉ còn thiếu mỗi việc đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lý Mại mà chất vấn: Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, địa vị của tôi không bằng một con mèo sao?
Nhưng cậu không thể làm vậy được! Vì chỉ cần buông tay, chiếc chăn trên người sẽ rơi xuống, mất hết cả khí thế!
Mùi rượu Whisky trên người Thang Tư xộc thẳng vào mặt Lý Mại. Anh cúi đầu, nhìn vết thương trên tay Thang Tư.
“Tay sao thế này? Sao lại còn uống rượu?”
Thang Tư nghe ra giọng của Lý Mại có chút run rẩy, trong mắt anh không phải sự kinh ngạc hay bối rối, mà là lẩn tránh.
Thang Tư không trả lời câu hỏi, chỉ hỏi:
“Anh không nhớ em chút nào sao?”
Trời không ấm, quấn chăn lâu lại thấy lạnh. Rượu cồn trong cơ thể khiến đầu óc cậu nóng bừng, không thể kiểm soát.
Dây thần kinh trong đầu Lý Mại giằng co một lúc, cuối cùng đứt đoạn theo dòng suy nghĩ. Anh không thể diễn tả cảm xúc hiện tại, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi của Thang Tư.
“Không nhớ. Khi em làm mèo sẽ không nói chia tay anh. Chỉ khi làm người em mới nói vậy.”
Thang Tư không biết từ khi nào anh đã phát hiện ra chuyện này, cũng không còn tâm trí để nghĩ ngợi thêm. Trên người cậu lạnh buốt, rất cần một nguồn nhiệt để sưởi ấm. Cồn làm lý trí bay đi chơi xa, cảm xúc cũng sục sôi hẳn lên.
Cậu túm lấy cổ áo của Lý Mại, kéo anh cúi xuống. Môi họ chạm nhau, cứ như thể đã quay lại đêm đầu tiên ở bên nhau, cũng là một nụ hôn đầy mùi rượu như thế.
Thang Tư không biết đời này cậu có mối duyên gì với rượu nữa mà cơ chế khởi phát lại chính là… một chai whisky.
Thang Tư chưa kịp nghĩ gì, cơ thể và tâm hồn đã tràn ngập nỗi nhớ. Rõ ràng lúc biến thành mèo ngày nào cũng gặp anh nhưng vẫn rất nhớ. Bởi vì lo sợ quên mất nhiều điều sau này, nên cậu đã lo lắng suốt một thời gian dài. Sợ anh đổi lòng, lúc nào cũng muốn ở cạnh bên. Đến khi nhìn thấy cuốn nhật ký đó, những nếp gấp trong lòng mới được vuốt phẳng.
Vừa hôn vừa đẩy Lý Mại lùi dần. Thang Tư giẫm lên chân anh, đẩy anh vào phòng ngủ.
Khi hơi thở trở nên gấp gáp, Thang Tư vùi đầu vào vai Lý Mại. “Xin nghỉ làm một hôm được không?” – cậu thì thầm bên tai anh. Sau đó, cậu bị bế thẳng lên giường.
Rượu whisky dính trên người đã bị li.ếm sạch, vết thương bị kính cứa trên tay còn rỉ máu nhưng không ai thèm bận tâm.
Từng lớp sóng nhiệt trên cơ thể dâng trào như ánh sáng ban mai len qua rèm cửa dày. Không khí ngập mùi gỗ lò sưởi mùa đông, quyện với mùi rượu mạnh. Cùng nhau bùng lên tia lửa tình lớn hơn, dữ dội hơn, thiêu đốt khiến người ta đắm chìm, không muốn rời xa.
Giữa chừng, Thang Tư cứ hỏi mãi: “Anh có nhớ em không?”. Rốt cuộc chỉ nhận lại câu trả lời bằng cơn đau âm ỉ lẫn khoái cảm sâu sắc.
“Ừm…”
Lý Mại xin nghỉ cả ngày, khiến sư đệ phải thốt lên: “Anh điên rồi, thật sự điên rồi!” Chính Lý Mại cũng muốn nói mình sắp điên mất rồi!
Thực sự mà nói, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hết. Cả giá mèo, ổ mèo đều sắm đủ, còn thức trắng cả đêm để tự an ủi rằng, khác biệt giống loài cũng chẳng có gì to tát. Dù sao vẫn là em ấy, thế là đủ.
Buổi tối, Thang Tư dùng ngón tay quấn băng để chỉ đạo Lý Mại dọn dẹp đống lộn xộn dưới sàn, sau đó cùng nhau nấu ăn.
Cậu vịn vào lý do tay phải bị thương để giao bếp cho Lý Mại – một người nấu ăn kém cỏi, còn mình chỉ đứng chỉ đạo.
“Sao anh biết? Em vẫn luôn nghĩ chắc chắn anh sẽ không phát hiện ra.” Thang Tư ôm eo Lý Mại hỏi.
Lý Mại bật cười. Thực ra, ban đầu anh thật sự cũng không nghĩ ra. Nhưng vì biên tập gọi điện, anh mới bắt đầu để ý đến con mèo xuất hiện bên mình. Trước giờ Thang Tư luôn lo rằng về già không viết nổi tiểu thuyết nữa, nên chẳng bao giờ để tác phẩm dang dở quá lâu. Kể cả lần bỏ nhà ra đi trước đây, cậu vẫn duy trì cập nhật liên tục.
“Bởi vì em yêu tiền như mạng ấy.” Lý Mại trêu chọc, liền bị cắn vào tai, ngứa đến mức anh rụt cả vai lại.
“Nói thật, đến giờ em vẫn thấy như đang nằm mơ.” Thang Tư nhớ lại những chuyện đã qua.
Thang Tư kể lại toàn bộ trải nghiệm sau khi biến thành mèo, không thiếu một chi tiết nào. Kể đến khô cả miệng.
Lý Mại im lặng như đang tiêu hóa những gì vừa nghe. Đột nhiên, anh hỏi: “Ngày mai đi gặp mẹ anh nhé?”
Thang Tư ngớ người. “Tại sao? Không phải bố mẹ anh không đồng ý sao?”
“Ừ… nhưng anh sợ mình đang nằm mơ.” Lý Mại vặn nhỏ lửa, nếm thử gia vị.
“Anh đã kể với mẹ chuyện hai đứa mình rồi. Năm nào cũng nói. Bà cũng dần chấp nhận, anh nghĩ bố anh gặp em cũng sẽ xuôi thôi.” Lý Mại đặt tay mình lên tay Thang Tư đang ôm eo anh.
Thang Tư do dự. Thật ra cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Sống một mình quen rồi, suýt nữa cậu quên mất trong việc yêu đương, gặp gỡ gia đình là bước đi bình thường. Đột nhiên nhớ lại hành động nóng vội muốn kết hôn năm ngoái, cậu cảm thấy bản thân thật trẻ con.
Cậu nhìn Lý Mại rồi gật đầu đồng ý. “Được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.