Đêm nay, Tiêu Dư Thiên lại sau mười giờ mới về nhà, Tiểu Thuần từ thư phòng đi ra, vừa lúc thấy anh mở cửa đi vào. Anh cười với cô: “Buổi chiều không ra ngoài à?”
Anh còn nhớ trước kia vào cuối tuần cô đều ra ngoài, chơi chưa đến 12 giờ là không trở về. Nhìn thấy cô im lặng ở trong nhà, anh không khỏi có chút kỳ quái.
“Có đi nhưng trước khi trời tối thì trở về.” Tiểu Thuần nhớ tới cảnh chiều nay, lồng ngực ngạt thở, cô không nhìn anh, lập tức đi toilet. Anh vừa định hỏi cô, hôm sau có thể cùng anh đi đánh tennis không, thấy cô như là phớt lờ anh, anh hơi buồn bực lại có chút mất mát.
Anh đến phòng khách, theo thói quen đi xem Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đang nằm trong ổ của mình ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân, nó nhạy cảm ngồi dậy, nhìn thấy anh, nó từ trong ổ nhảy ra thân thiết cọ cọ chân anh, anh bắt nó ôm lên.
Tiểu Thuần từ toilet đi ra, trông thấy Tiêu Dư Thiên nhận điện thoại ở ban công, còn Tiểu Bảo thì ngồi trên sofa chơi với cuộn len. Có chuyện gì quan trọng, sợ bị người khác nghe thấy, nhất định phải ra ban công mà nói. Tiểu Thuần đứng một lúc, thấy anh vẫn gọi điện thoại, cô chợt nhớ tới cô gái lúc chiều, nên lặng lẽ đi ngủ.
Mấy ngày nay Tiêu Dư Thiên luôn thần bí, có vài lần đang ăn cơm thì nhận được điện thoại rồi vội vàng rời khỏi nhà. Tiểu Thuần muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy bản thân mình không có lập trường để hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-noi-duyen/274329/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.