Cùng Tiêu Dư Thiên “ở chung” hơn nửa năm, sau khi dần dần chung sống hoà thuận, Tiểu Thuần cảm thấy con người anh cũng không tệ. Ít nhất rất yêu mến động vật nhỏ, điểm này giống với cô.
Một buổi tối cuối tuần, Tiểu Thuần hẹn với bạn đại học tụ họp ở quán bar, hai giờ trước đó cô ở nhà trang điểm mặc quần áo. Lúc cô từ phòng đi ra thì gặp Tiêu Dư Thiên ôm mèo từ thư phòng đi ra.
Thấy cách ăn mặc của cô rất đẹp, trang điểm đậm hơn bình thường, anh không khỏi nhìn nhiều lần, thuận miệng hỏi: “Em muốn ra ngoài à?”
“Ừm, có một buổi tụ họp.” Tiểu Thuần nói với anh, rồi chào Tiểu Bảo ở trong lòng anh: “Tiểu Bảo, chị phải đi ra ngoài, em ở nhà ngoan ngoãn nhé, phải nghe lời biết không?” Tiểu Bảo meo một tiếng, Tiểu Thuần hài lòng mở cửa ra ngoài.
Đợi cô đi được một lát, Tiêu Dư Thiên theo bản năng đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống. Trong ánh hoàng hôn, bóng dáng thướt tha của Tiểu Thuần thoạt nhìn ung dung, như là tâm trạng rất tốt.
Cô phải cô hẹn với bạn trai không, hoặc là đi coi mắt? Anh có chút buồn bực, lại có chút lo âu kì lạ, cả đêm đứng ngồi không yên, chuyển kênh TV nhiều lần, chẳng xem được cái nào, anh vào thư phòng lên mạng, trong lòng vẫn rối bời không bình tĩnh lại.
Mắt thấy sắp mười hai giờ, cô còn chưa về nhà. Sợ cô ra ngoài gặp bất trắc, anh muốn gọi điện thoại hỏi một chút, do dự hồi lâu anh vẫn không bấm dãy số kia. Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-noi-duyen/274332/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.