Cò, cô đã lập tức rời đi từ bao giờ . Cô không muốn ở lại cái nơi dơ bẩn này thêm một giây một phút nào nữa . Trên đường về , cô vẫn luôn ám ảnh cái hình ảnh đó đến nỗi suýt nữa đâm vào cái cây gần nhà . Và cô luôn day day cái đầu rồi tự nhủ :
- Tẩy não , tẩy não nào . Không có việc gì đâu . Phu ... Phù ...
Vừa về đến nhà , cô lập tức về phòng mình , chui ngay vào phòng tắm , tẩy rữa kì cọ thật sạch sẽ phần quanh cổ , chỗ mà người đàn ông kia vừa động vào . Cô cảm thất nó rất ghê tởm . Đột nhiên , cái hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu cô khiến cô giật mình ,cô lấy nước tạt vào mặt mình , cố ép mình phải quên đi cái chuyện kinh dị đó .
Bỗng nhiên , tiếng gõ cửa vang lên . Cô vội vàng lau khô mặt rồi ra mở cửa .
- Ba , mẹ sao hai người lại lên đây - Cô vô cùng ngạc nhiên vì ba mẹ cô rất ít khi tìm lên hòng của cô , thường thường thì họ đều gọi cô xuống phòng khách để nói , nhưng hôm nay ...
- Chúng ta có chuyện muốn nói với con - Bà ạ nói , giọng đầy tâm sự .
- Dạ , mời ba mẹ vào ngồi !
- Có chuyện gì vậy ạ ?
Cô lo lắng hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt ưu phiền của cha mẹ .
- Con biết đấy - Ông nói - Hạ thị hiện tại đang cạnh tranh một hạng mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang-nho-a-anh-muon-an-em/546269/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.