- Vi Vi đáng ghét , không thèm quan tâm tới cậu nữa - Ngọc Băng hờn dỗi kêu lên .
- Đùa một chút thôi mà , làm gì mà kinh vậy hả bà chằn ? - Đào Vi vI cười chọc .
Tiếng cười tiếng nói vui vẻ vang lên ở phòng số 7 khách sạn tập đoàn Đường Thiên - tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới . Vi Vi và Ngọc Băng là hai người bạn thân từ nhỏ , họ gắn bó với nhau như hình với bóng , không rời nhau nửa bước . Tối nào , họ cũng hẹn nhau ra ngoài để nói chuyên vui vẻ . Hôm nay không ngoại lệ .
'' Tút . . . Tút . . . Tút . . . ''
Bỗng nhiên , tiếng chuông điện thoại của Vi Vi vang lên , phá vỡ bầu không khí đang tràn ngập tiếng cười của hai cô gái nhỏ .
- Xin lỗi nhé , công ty mình còn có việc gấp , về trước nhé . Bye Bye .
- Công ty có việc gấp hay đi gặp anh nào vậy ?
- Này bạn của tôi ơi , đừng có quá đáng như vậy chứ ? Haha . . . Thôi đi trước đây !
- Bye bye - Ngọc Băng giơ tay lên chào .
Xong , cô ngồi nhấm nháp nốt cốc sô-cô-la ấm trong tay . Cô rất thích cái cảm giác dược ngồi ở căn phòng này , nhấp một ngụm sô-cô-la nóng rồi ngắm nhìn phong cảnh của thành phố lúc về đêm . Tuy đây là phòng số bảy nhưng lại nằm ở tầng thứ ba lăm của toà nhà . Từ đây ngắm xuống lòng đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang-nho-a-anh-muon-an-em/546271/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.