Lúc Tô Di tỉnh lại lần nữa, thấy mình như vừa từ cõi chết trở về. Cơn đau xé ruột xé gan đã tan biến, nhưng cảm giác choáng váng, nôn nao vẫn không sao xua đi được. Trước mắt cô là khoảng không sâu thẳm, trải dài, lấp lánh muôn vàn ánh sao, giống như vô tình lạc bước vào khu rừng đom đóm.
“Lại đây!” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cô quay đầu, thấy Thương Chủy đang ngồi trên ghế.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong trí nhớ của cô, tất thảy mọi chuyện đều hết sức mơ hồ, duy chỉ có khuôn mặt anh tuấn, cương nghị như sắt nung của anh vẫn hằn sâu trong tâm khảm. Mà lúc này, dường như anh đã trở lại với hình ảnh vị Cục trưởng cục An ninh lạnh lùng, chuyên chế, không bao giờ biểu lộ cảm xúc buồn vui. Chỉ khi nhìn vào sắc mặt tiều tụy, quầng mắt thâm đen kia, cô mới có cảm giác mình vừa cùng anh trải qua những phút giây sinh tử. Cô gắng gượng đứng dậy, đi tới trước mặt Thương Chủy. Anh đưa cho cô một chiếc hộp kim loại hình vuông, bám đầy bụi bặm.
“Dùng nó để hấp thu phóng xạ.”
Cô lấy trong chiếc hộp đó ra một cái máy quét rồi lia dọc theo cơ thể mình từ trên xuống dưới. Một lúc sau, cảm giác choáng váng và nôn nao quả thực đã thuyên giảm rất nhiều. Sau đó, cô bất chợt bắt gặp hình ảnh khuôn mặt mình phản chiếu qua tấm kim loại trên nắp hộp, mới đó thôi mà nhan sắc đã phai tàn nhường này rồi…
Cô chợt nhận ra, Thương Chủy vẫn chưa tiêu trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019252/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.