Không hiểu tại sao, lúc này, Tô Di thân là tù nhân nhưng khi đối diện với Du Mặc Niên, cô lại không hề cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng.
Trong văn phòng Thị trưởng, Du Mặc Niên đưa cho cô một cốc nước ấm, nói: “Cô uống đi!”
Cô gật đầu.
“Trong cơ thể cô không còn ấu trùng nữa!” Đôi mắt đen như mực của anh ta nhìn cô chằm chằm. “Tại sao vậy?”
Tô Di uống một ngụm nước ấm, tỏ vẻ vẫn còn chút hoang mang, lo sợ, nói: “Anh ta tiêm vào người tôi một loại thuốc, ngay sau đó, cảm giác đau đớn bên trong cơ thể hoàn toàn biến mất”
Du Mặc Niên ngẩn người.
Lúc họ đáp Báo Săn xuống mặt đất, nhật ký phi hành đã bị Mộ Tây Đình xóa sạch. Radar cũng chỉ theo dõi được quãng đường bọn họ bay về từ bên ngoài tinh hệ, còn lại, không một ai biết họ đã đi những đâu.
Dáng vẻ của Tô Di hết sức tự nhiên. Ánh mắt của cô khiến Du Mặc Niên cảm thấy tin tưởng. Lính đánh thuê bôn ba khắp các tinh hệ, kiến thức rộng lớn, nếu quả thật họ có thứ thuốc có thể chống lại được bệnh dịch kiểu này thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Nhưng thứ thuốc đó còn đáng giá hơn cả Mạnh Hi Tông. Vì lợi ích của Liên minh, bất luận bằng cách nào, anh ta cũng phải có được nó.
Nghĩ tới đây, Du Mặc Niên liền nghiêm mặt nói: “Tô Di, cô và Mạnh Hi Tông rốt cuộc có quan hệ gì?”
Câu hỏi này khiến mặt cô thoáng chút biến sắc.
“Không có quan hệ gì cả.” Cô lạnh lùng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019254/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.