Ngày hôm sau, khi Tô Di tỉnh giấc đã không thấy Mạnh Hi Tông đâu nữa. Tô Di biết bao năm qua, anh đều giữ cho mình nguyên tắc làm việc và nghỉ ngơi vô cùng nghiêm khắc. Dưới vẻ ngoài bất cần, không chịu gò bó, thực chất bên trong người đàn ông này lại cực kỳ sâu sắc và biết tự kiềm chế. Anh như vậy, thật khiến người ta rung động. Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy bản thân hơi thất bại.
Vừa mở cửa phòng, Tô Di liền bắt gặp Ngôn Khanh đang đứng giữa hành lang, tựa hồ đã đợi ở đó rất lâu.
“Cấp trên!” Ngôn Khanh chớp chớp đôi mắt to tròn. “Ngày hôm qua, Ngài chỉ huy cứ thế mà ôm cô đi, không cho tôi theo cùng.”
Tô Di vừa bực vừa buồn cười, liếc nhìn cô ta một cái rồi nói: “Cô biết rõ suối nước nóng là một nơi như vậy, còn cố tình đưa tôi vào đó làm gì?”
Ngôn Khanh trợn tròn mắt: “Như vậy? Là như thế nào cơ?”
Tô Di biết thừa cô ta đang giả bộ. Tối hôm qua, Mạnh Hi Tông đã nói cho cô biết, Giản Mộ An và cấp dưới của anh ta rặt một lũ hồ ly. Ý tứ rất rõ ràng, con nhỏ này và sếp của cô ta vẻ ngoài tử tế nhưng bên trong xảo quyệt y hệt nhau.
Nhưng Tô Di cũng không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua làm gì nữa, chỉ nhàn tản nói: “Nếu còn tái phạm, tôi sẽ bảo Ngài chỉ huy điều cô đến pháo đài vũ trụ làm chân quét dọn vệ sinh đấy!”
Ngôn Khanh ngượng ngùng, thất vọng nói: “Phu nhân! Cô đúng là trung thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019329/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.