Tô Di nhìn cô gái trong gương, thực sự không còn gì để nói.
Trong giây phú hôn mê đó, cõi lòng cô dấy lên một nỗi bất an vô bờ, cô hoàn toàn không ngờ, đã ở bên cạnh Mạnh Hi Tông rồi mà vẫn có kẻ dám xuống tay với cô. Sau khi tỉnh lại, vừa ngẩng đầu đã bị ngọn đèn làm cho chói mắt, xung quanh vô số ánh mắt nóng rực không ngừng xoáy vào người mình... nhưng vẫn cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết khi ở nơi đó còn có... ánh nhìn chăm chú của Mạnh Hi Tông...
Nếu cô không lầm thì lúc đó, trong ánh mắt của anh có phải đã vương chút niềm kinh ngạc hay không?
Phục trang như có như không, khắp người đeo đầy đồ trang sức, trang điểm theo kiểu yêu nữ... Giờ thì cô đã hiểu tại sao Mạnh Hi Tông lại muốn cô tránh xa Giản Mộ An rồi. Gã này thực chất không hề tử tế và chính trực như vẻ ngoài chút nào, mà đích thị là một tên yêu nghiệt coi trời bằng vung! Mạnh Hi Tông lại có thể gọi một người như vậy là đại ca ư?
Càng đáng hổ thẹn hơn là, cô không thể tìm được bất kỳ bộ đồ nào khác của mình trong căn phòng này! Đêm nay, Mạnh Hi Tông có bị người ta cho uống thuốc kích thích thì cô cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Chẳng lẽ trong mắt Giản Mộ An, cô và Mạnh Hi Tông cần phải có người tác hợp đến thế sao?
Cô tháo bỏ những đồ trang sức rườm rà trên người rồi vào toilet gội rửa nửa ngày trời mới tẩy sạch được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019331/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.