Edit: Linhlady
Liễu Thư Nhân không đi giày, để chân trần đạp lên trên mặt đất, cảm giác cũng không quá thoải mái, cô là người thích sạch sẽ nha! Nhưng mà không có điều kiện đó mà thôi.
Hiện tại đã 9 giờ sáng, thành thị này hoàn toàn thức tỉnh, dòng người cùng xe cộ đi tới đi lui giống như máu của thành phố này, chảy về phía các nơi.
Liễu Thư Nhân ngay từ đầu còn không dám ngẩng đầu, sợ bị người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, nhưng chậm rãi phát hiện, căn bản không có người nào rảnh để lãng phí thời gian quan sát cô, nhiều lắm thì chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít.
Bên đường cửa hàng bán đồ ăn sáng rất nhiều, có vài chỗ còn bày đồ ăn sáng ngay bên đường, Liễu Thư Nhân đi qua, có thể thấy các loại ăn, có bánh bao màn thầu, có hoành thánh sủi cảo, mì xào, đều là đồ cô thích ăn.
Nước miếng lại một lần trào ra đầy khoang miệng Liễu Thư Nhân, nhưng mà hiện tại cho dù cô muốn ăn, cũng không có tiền, là chân chính không xu dính túi.
Một đồng tiền cũng không có, ra đây đúng là tự mình nếm mùi đau khổ, cô yên lặng mà nghĩ thầm.
Cô chậm rãi dọc theo đường phố mà hũ nút thường mang cô đi dạo, đi đến cái công viên kia, ngồi xuống một hàng ghế dài, cô nâng chân lên, nhìn lòng lòng bàn chân hoàn toàn biến thành màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-meo-thanh-an-thich-an-va/516832/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.