Biên tập: R Bê Đê
"... ánh mắt của Lê Chấn nghĩa là hắn chưa thấy no."
Dù mệt tới đứt hơi nhưng Phương Hoà vẫn kiên quyết phải vào siêu thị dạo một vòng, nếu bỏ nỡ cơ hội lần này, chắc chắn cậu sẽ hối hận chết.
Phương Hoà ngẩng đầu nhìn Lê Chấn, đôi mắt mèo trong veo tràn ngập ý cầu xin và mong chờ. Cậu hi vọng Lê Chấn có thể thấy được nguyện vọng cướp phố của cậu.
Cũng không biết hắn có hiểu không, nhưng nhìn mắt mèo con xong thì Lê Chấn cất bước đi ra ngoài.
Tang thi trong tiểu khu đã không còn nhiều, thế nhưng Phương Hoà vẫn muốn cảnh giác một chút. Tuy nhiên, Lê Chấn lại bước đi vô cùng chậm rãi, chắc chắn như đi dạo bình thường, làm cho mèo con Phương Hoà mới vận động mạnh, mệt mỏi nằm nhoài ở khuỷu tay hắn ngủ lúc nào không hay, cào gần trăm con tang thi, mèo con không mệt mới là lạ.
Phương Hoà tỉnh dậy là do tiếng gào thét của một con tang thi, cậu thấy mình vẫn đang nằm trong lòng Lê Chấn còn hắn thì đang bị một đàn tang thi vây quanh, Lê Chấn không hiểu sao không tấn công chúng mà chỉ phòng thủ. Lông mao Phương Hoà dựng đứng, lập tức nhào lên cào cho mỗi con một cái.
Tang thi cấp thấp thì dễ giải quyết rồi, nhưng Phương Hoà lại nhận ra trong bầy tang thi này có tới hai con tang thi tiến hoá có dị năng lực lượng, cậu hơi lo lắng. Chẳng lẽ hai con tang thi này còn mạnh hơn Lê Chấn? Nếu không sao hắn vẫn phòng thủ mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/1236063/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.