Biên tập: R Bê Đê
"Tui đang rất tức giận, không thèm quan tâm đến anh."
Phương Hoà bật mod hầm cá, ngồi xổm bên cạnh nồi, cậu nghiêm túc suy nghĩ. Rõ ràng cậu là một con mèo mà nhỉ? Cậu có đúng là một con mèo con mới hai tháng tuổi đúng không? Sao tự nhiên cậu lại phải nấu cơm nuôi chủ vậy?
Phương Hoà thấy hơi bực mình muốn lén lút cào cào cho Lê Chấn mấy cái nhưng cuối cùng cậu không làm vậy. Cậu tiếp tục công việc đầu bếp mèo của mình.
Nhóc mèo con chỉ sợ Lê Chấn ăn không đủ no, chạy ra ngoài cắn người thì hỏng.
Phương Hoà vất vả chạy qua chạy lại một lúc lâu mới xử lý xong mấy con cá, rồi tốn thêm kha khá thời gian mới hấp chín được, tên ngu ngốc tham ăn Lê Chấn cuối cùng cũng có chút dáng vẻ no bụng.
Phương Hoà mệt tới mức nằm nhoài trên bệ bếp, việc này lúc mới trọng sinh cậu đâu có tính đến đâu nhỉ? Rõ ràng cậu muốn dự trữ vật tư kĩ lưỡng vượt qua thời mạt thế mà? Miêu sinh đúng là quá khó khăn.
Phương Hòa liếc cái nồi trước mặt, rất nghiêm túc suy nghĩ, nếu không phải nấu bên ngoài còn cần tìm củi đốt gì đó, thì một lần vẫn có thể hầm nhiều cá lắm.
Nghĩ tới một lúc nữa con sen Lê Chấn lại đói bụng, cậu đã làm nhiều cá lắm rồi, vuốt mèo nhỏ nhắn mỏi nhừ, không biết có loại máy nào mổ cá tự động không nhỉ? Cậu muốn năm cái!
Đang miên man nghĩ, Lê Chấn đột nhiên đưa tay đến trước mặt Phương Hoà, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/1236064/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.