Biên tập: R Bê Đê
"... dưới ánh mặt trời làn da nó trắng bệch, đôi mắt nổi lên tơ máu đỏ ngầu, đó đã không còn là em trai cô nữa rồi."
Lê Chấn và Phương Hoà tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy vào sâu trong rừng cây, cách nhà cũ một đoạn khá xa.
Lê Nguyệt không biết bọn họ đã chạy đi đâu nhưng khi cô đến gần ngôi nhà cũ bị san bằng thì thấy được một chiếc xe việt dã đỗ ở ven đường, nhìn cái xe dính đầy máu tang thi kia, lúc nhìn thấy đống đồ dùng trong xe, cô không nhịn được khóc rống lên.
Đối với Lê Nguyệt, mấy ngày nay giống như ác mộng kinh hoàng vậy, ngay từ đầu lúc Lê Chấn bảo cô về nhà cũ, cô lo lắng Lê Chấn gặp chuyện gì, buổi chiều bàn bạc với chồng cô Lương Bằng Phi trở về nhà cũ. Sau khi tới nơi, bọn họ đêm đó đi ngủ sớm.
Không nghĩ tới ngày hôm sau chính là địa ngục trần gian.
Cô hôm đó ngủ dậy đầu hơi đau, không rời giường sớm, còn chồng cô thì dậy sớm đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, không bao lâu sau trở về với vẻ mặt hoảng sợ, hắn đóng chặt cửa, sau đó dùng điện thoại di động tra cứu gì đó, sắc mặt khó coi đi đi lại lại trong phòng, nhìn cô muốn nói lại thôi.
Nhưng lúc đó cô quá đau đầu, nên cũng chỉ hỏi Lương Bằng Phi có chuyện gì, rồi cơn đau ở bụng kéo tới, có vẻ bé con trong bụng cô muốn chui ra sớm.
Nhưng mà kì lạ là Lương Bằng Phi không có ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/1236078/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.