Biên tập: R Bê Đê
"Anh nói cho tôi biết, có phải nguyên nhân là đứa nhỏ không?"
Phương Hoà nhìn bàn tay lớn của Lê Chấn, lại nhìn đôi vuốt mèo bé xíu của mình, oán hận một hồi, lại nhìn động tác kì quái của cả hai, như vậy coi như đúng động tác phải không?
Phương Hoà vươn đầu lưỡi liếm liếm răng mèo, nhanh chóng dựa theo pháp quyết ở giữa ngọc bích, bắt đầu vận chuyển lực lượng, nhưng mà lực lượng ở trong thân thể cậu là gì? Cậu chỉ có mỗi dị năng thôi.
Sau khi chuyển hoán thì cậu phát hiện, sức mạnh trong miếng ngọc bích kia lớn hơn dị năng của cậu rất nhiều, cậu vất vả lắm mới chuyển hoán được một lượng sức mạnh nhỏ, hít thở đều đều, mang những tia sinh cơ xanh mát từ cây đào vào cơ thể.
Nhưng năng lượng này đi vào cơ thể cậu thì rất bình thường nhưng tới lượt Lê Chấn thì lại có vấn đề, sức mạnh dường như không di chuyển, tốc độ rất chậm.
Chẳng lẽ là do Lê Chấn đang nửa tang thi hoá nên không thể hô hấp bình thường? Phương Hoà nghĩ, bây giờ cậu chỉ có thể tự mình thôi thúc sức mạnh di chuyển, chờ sức mạnh trong cơ thể cả hai vận hành, Phương Hoà cảm thấy được dị năng trộn lẫn với sức mạnh của ngọc bích đang tăng lên, cơ thể đột nhiên nóng bừng.
Dựa vào phương pháp của ngọc bích, cuối cùng cả hai cũng luyện xong một chương, Phương Hoà mệt muốn quỳ, được Lê Chấn đỡ rồi ôm lên.
Chỉ là cái cảm giác khô nóng làm cho Phương Hoà hơi bận tâm, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nha-tang-thi-vuong/1236079/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.