Kỷ Chu Độ ngồi ở ghế phụ xe taxi, quay đầu nhìn thấy Vãn Vãn ngồi ở chỗ ngồi phía sau cười rất vui vẻ ôm con mèo, trong lòng hơi chua chua.
Sao cô có thể nhớ người yêu cũ đã chết nhiều như vậy chứ, nhìn thấy con mèo mắt xanh thì lập tức gọi nói cái tên như thế. Trước đó một giây còn khóc lóc uất ức không cho anh nuôi mèo, một giây sau thì đã tự mình ôm mèo nhất định phải mang nó về nuôi.
“Nói rõ trước.” Trở về nhà, đầu tiên Kỷ Chu Độ đưa ra lệnh muốn Vãn Vãn và con mèo đen nhỏ duy trì khoảng cách thích hợp: “Không thể ôm nó ngủ, không thể không mặc quần áo trước mặt nó, không được hôn nó...”
Vãn Vãn xoa đầu mèo đen nhỏ, gật đầu rất qua loa chiếu lệ, sự chú ý đều tập trung lên người con mèo: “Mi muốn ăn đồ hộp không, say này mi cũng có thể ăn đồ hộp mỗi ngày rồi.”
Mặc dù biết đây chỉ là một con mèo mà thôi, nhưng ánh mắt của Vãn Vãn nhìn nó quá chăm chú, luôn cảm thấy cô mang tình cảm dành cho người yêu cũ đã chết chuyển hết lên trên con mèo này.
“Đói bụng không, dẫn em đi ra ngoài ăn cá.”
Vãn Vãn nâng con mèo đen nhỏ lên nhìn anh: “Chồng mèo nhỏ có thể đi cùng không?”
“Không thể.”
Kỷ Chu Độ đen mặt: “Không cho phép gọi nó là chồng.”
Anh nói đúng, quả nhiên cô coi con mèo là thế thân!
“Tại sao.” Vãn Vãn ôm con mèo oan ức: “Nó cũng phải ăn cá mà.”
“Nó có đồ ăn cho mèo và đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nho-yeu-duong-trong-nang-ha-minh-dinh/574631/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.