Trên đời này, Kỷ Chu Độ mới chỉ đi tới trung tâm thương mại với một người phụ nữ, đó chính là mẹ của anh, chỉ đi một lần mà mất cả ngày trời, đều mua những thứ bất chợt nảy sinh trong đầu bà ấy, từ cái ghế massage cho tới những thứ nhỏ bé như đôi bông tai, hành động của bà Tống cực kỳ nhanh gọn, chỉ cần thích cái gì thì sẽ mua cái đó, còn người xách túi chính là Kỷ Chu Độ.
Nhưng Vãn Vãn không giống như thế, cô vừa đi cùng anh vào trung tâm mua sắm đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng dựa vào bả vai Kỷ Chu Độ hỏi anh lúc nào thì có thể trở về.
Khi dẫn cô tới khu quần áo hàng hiệu xinh đẹp cho nữ giới, Vãn Vãn lại tỏ ra ghét bỏ: “Em không muốn mặc quần áo.”
Đối với mèo mà nói, mấy thứ quần áo đẹp đều là những thứ vướng víu!
Kỷ Chu Độ dỗ dành cô: “Sao con gái lại không mặc quần áo cho được.” Sau đó anh mua cho cô vài bộ quần áo xinh đẹp đủ loại kiểu dáng và màu sắc, Vãn Vãn không hề có chút vui vẻ nào, trong lòng cô nghĩ, đúng là con thỏ đáng ghét, nhất định là lại trả thù cô.
Kỷ Chu Độ đeo kính râm, trong tay xách theo bảy, tám cái túi mua sắm, Vãn Vãn đi theo phía sau, nhìn qua rất giống như một người vệ sĩ đang tập trung làm việc.
Vệ sĩ ân cần hỏi: “Em còn cần gì nữa không.”
Ánh mắt Vãn Vãn thoáng nhìn xuống thân dưới của anh: “Em còn muốn nghịch nấm chảy nước nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-nho-yeu-duong-trong-nang-ha-minh-dinh/574632/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.