Gần đây quý ông Mèo cực kỳ không vui.
Nguyên nhân mà nó không vui đó là ở khu ký túc xá phía Tây có một cô gái mới đến tên Đàm Văn Văn rất đáng ghét.
“Meo meo ~”
Đừng dùng cái cách gọi mấy mèo bình thường ấy gọi ta!
Quý ông Mèo xù lông.
Phải biết, bây giờ đi trên đường nhìn thấy một con mèo, con người đều thích gọi to mấy tiếng meo meo, chuyện này giống như trẻ con bị đặt tên mụ là chó con, cún con.
Quý ông Mèo tự nhận mình là một con mèo cao quý, dù nó không mang huyết thống quý tộc nhưng nó còn có phong thái tao nhã của con cháu hoàng gia hơn hẳn mèo Ba Tư cao quý.
Vậy nên, nó tuyệt đối không cho phép bản thân bị gọi bằng cái tên tầm thường này.
Ngày nào quý ông Mèo cũng bị con người ngu xuẩn tên Đàm Văn Văn mang đủ loại đồ ăn thơm nức mũi đến lấy lòng. Dù nó không rảnh bận tâm, tiếp tục tao nhã lục lọi túi rác nhưng trong lòng nó, chuyện này đã hoàn toàn thỏa mãn phong thái hoàng gia cao quý. Thế nên nó không xòe móng vuốt với người con gái đáng ghét ấy.
Sau đó… sau đó…
Con người ngu ngốc này lại dám sử dụng que cỏ bạc hà mèo biến nó thành trò hề!!!
Ở trên cái sân kia, nó chẳng còn chút tôn nghiêm nào, giống hết một con mèo hoang lộn người lăn một vòng, đã thế còn phơi cái bụng toàn lông trắng mà ngày nào nó cũng liếm sạch sẽ cho cô ta gãi gãi.
Thế là quý ông Mèo quyết định, Đàm Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-la-meo/2665198/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.