Đàm Văn Văn và quý ông Mèo đã đạt thành một giao ước, kỳ thật cũng không thể xem là giao ước mà có thể nói là một thói quen.
Bởi vì không biết quý ông Mèo thích ăn gì nên Đàm Văn Văn mua đủ loại đồ ăn vặt cho nó.
Buổi tối ngày hôm trước cô sẽ mua đồ ngon, rồi trước khi vào học tiết đầu tiên của ngày hôm sau, cô đứng đợi trước cửa phòng một lát, mèo đen xinh đạp sẽ tao nhã đội nắng bước đến chỗ cô.
Mặt trời vừa lên, tia nắng không quá chói lòa chiếu vào người nó, bộ lông đen bóng như được dát một lớp ánh sáng vàng lấp lánh.
Vào lúc này, Đàm Văn Văn đột nhiên cảm thấy, dù mỗi ngày phải dậy sớm hơn mười phút nhưng có thể nhìn thấy một chú mèo đen xinh đẹp như vậy thì cũng đáng.
Cô chia đồ ăn vặt mình mua thành hai phần.
Quý ông Mèo vẫn chưa tin cô, cô không hề bỏ cái gì khác vào đồ ăn.
Đàm Văn Văn hơi chán nản.
Lần nào quý ông Mèo cũng chờ cô ăn xong một nửa nó mới lắc lắc chóp đuôi màu trắng, đôi mắt xanh biếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới cúi đầu ăn hết đồ trong tay cô.
Đương nhiên sao khi đạt thành giao ước, thỉnh thoảng cô có thể sờ vào người quý ông Mèo.
Bộ lông mềm mại bóng mượt chẳng phù hợp với tính cách của quý ông Mèo, vuốt ve vô cùng thoải mái.
“Meo…”
Lỗ tai quý ông Mèo rung rung, đôi mắt xanh biếc híp lại.
Reng reng reng.
Tiếng chuông vào học vang lên.
“Chết! Trễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-la-meo/2665199/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.