Cả Văn Tâm và Kỳ Trưng đều bị đám quần chúng hóng chuyện nhiệt tình chuốc rượu. Tuy độ cồn của rượu vang đỏ không ao, nhưng rượu không say thì người đã tự say. Bữa tiệc kết thúc, Văn Tâm nhũn người tựa vào vai Kỳ Trưng, ánh mắt mê ly.
"Về nhà... em phải về nhà..." Vừa nói, cô vừa huơ huơ tay múa tay trên xe.
Tửu lượng Kỳ Trưng tốt hơn cô nhiều, tuy anh cũng uống không ít, nhưng vẫn duy trì được mấy phần tỉnh táo. Nhưng một người đàn ông có tỉnh táo đến thế nào thì cũng không làm gì được nhóc con tổ tông nào đó đang văn vẹo loạn trong ngực. Sau hai ba hồi, Kỳ Trưng liền phát hiện mình xấu hổ. Mà đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không biết gì, thậm chí còn trưng ra ánh mắt vô tội muốn ôm ấp hôn hít.1
Ghế trước truyền đến một tiếng cười nghẹn, Kỳ Trưng lập tức đen mặt, anh nghiêm nghị nhéo nhéo mặt người nào đó: "Em ngoan chút đi được không?"
"Hả? Em không ngoan chỗ nào?" Nhóc con tổ tông chớp chớp mi, căn bản không biết mình đã làm sai gì.
Kỳ Trưng cực kỳ bất đắc dĩ, lại không thể giải thích cho cô, anh chỉ đành cô gắng dịch xa Văn Tâm một chút. Nhưng ghế trong xe có chút xíu như vậy, có dịch thì xa được đến đâu? Huống chi, anh vừa nhích ra một chút thì người bên cạnh lại không chịu thua bám theo, vừa bâu bám vừa làm nũng hỏi: "Anh muốn đi đâu? Anh không cần em nữa à... Hu hu..."
Không hổ là diễn viên, chỉ trong chốc lát nước mắt đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458553/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.