Edit: Tiệm Bánh Sò
Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Trưng đề nghị chuyện kết hôn với cô.
Nhưng lần đầu là lời nói đùa pha lẫn lời thật lòng, mà lần này anh lại vô cùng nghiêm túc.
Trong tâm trí Văn Tâm, chuyện mới yêu đương mấy tháng đã kết hôn toàn là chuyện hư cấu thôi.
Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Kỳ Trưng, nơi nào đó ở sâu trong lòng Văn Tâm như đổ sập.
Cô vờ làm như nhẹ nhàng lắm, nghịch ngợm hỏi: "Nhưng mà kết hôn sớm như vậy anh không sợ em chỉ nhắm đến tiền của anh sao?"
Kỳ Trưng cưng chiều cười: "Không sợ, anh tin em."
Văn Tâm tự biện giải cho bản thân: "Ai nói chứ, em nói cho anh biết em rất thích tiền đó, là kiểu yêu tiền như mạng đó!"
Kỳ Trưng nhéo mặt cô: "Vậy càng tốt, anh là người có nhiều tiền nhất, vậy thì em sẽ không yêu người khác."
"...!Còn có kiểu này nữa à?"
"Thế nào, em suy xét thử đi? Nếu em yêu tiền như mạng thì anh sẽ chuyển một nửa cổ phần trên danh nghĩa cho em làm sính lễ."
Văn Tâm líu lưỡi: "Em đùa đấy, anh nói gì vậy!" Kỳ Trưng là cổ đông của tập đoàn Kỳ thị, dù chỉ một phần trăm thì cũng là con số thiên văn với người thường.
Kỳ Trưng lại nói: "Kỳ thật chuyển toàn bộ cho em cũng không sao, nhưng anh sợ lỡ như em cầm hết cổ phần của anh rồi không cần anh nữa thì sao, nên là anh để dành một nửa giữ em lại."
Văn Tâm lắc đầu như trống bỏi: "Không không, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458555/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.