"Mày nói gì?"
Kỳ Dương kinh hãi trừng lớn mắt.
Hắn ta không thể tin được đã đến lúc này mà vẫn còn đường rẽ.
Nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nào đó nói cho hắn ta: Kỳ Trưng nói không sai...!Với tính cách của Kỳ Trưng, nếu không nắm chắc hoàn toàn thì sao có thể...!
"A!"
Một tiếng hét kinh ngạc vang lên.
Người phụ nữ ngồi bên ghế phụ đã mở bao tải ra, khuôn mặt của người bị nhốt trong bao tải lộ hẳn ra.
Dù nửa khuôn mặt cô bị băng dính che khuất, nhưng cẩn thận nhìn lại thì tuy trông đường nét khuôn mặt cô có vài phần giống Văn Tâm, nhưng lại không phải là Văn Tâm.
Kỳ Trưng nói không sai, hắn ta trói lầm người rồi!
"Sao...!sao có thể..."
Kỳ Dương hoàn toàn không thể tin được những gì trước mắt mình.
Mất đi lợi thế quan trọng nhất là Văn Tâm, dù con tin trong tay vẫn có thể uy hiếp cảnh sát được, nhưng với Kỳ Trưng thì có hiệu quả gì chứ.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Kỳ Dương, đại não hắn cũng đang hoảng loạn rối tung.
Vào thời điểm nguy cấp, vẫn là người phụ nữ bên cạnh cậu ta lên tiếng: "Kỳ Dương, đừng lo nghĩ đó có phải là Văn Tâm hay không, trong tay chúng ta có con tin, vực dậy tinh thần anh đi."
Kỳ Dương bị tiếng gọi của cô ta kéo về hiện thực, hắn ta bình tĩnh lại: "Cô nói không sai, trước mặt cảnh sát, Kỳ Trưng không thể coi thường được..."
Đoàng! Còn chưa dứt lời, một viên đạn bắn xuyên qua cửa kính xe.
Đạn không bắn trúng Kỳ Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458585/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.