Edit: Tiệm Bánh Sò
Văn Tâm vừa nghe Liên Văn Bách tố khổ, vừa chú ý đến linh hồn bảo hộ trên vai cậu ta.
Cô đã sớm phát hiện ra, linh hồn bảo hộ thay đổi vị trí theo sự thay đổi của đám Nhóc con.
Lúc là mèo, linh hồn bảo hộ sẽ ngồi ngẩn trên đầu mèo, thỉnh thoảng sẽ vuốt vuốt lông; lúc là người thì lại đứng trên vai bọn họ.
Liên Văn Bách kể lể, linh hồn bảo hộ cũng chỉ hận sắt không thành thép thở dài: "Thằng nhóc này, sao con không thể kiên định chút vậy hả! Cứ đi con đường của mình thôi, quan tâm người khác nói gì làm gì, bộ dạng này của con sao ta có thể yên tâm để con trưởng thành chứ."
So với linh hồn ông mèo già ngoan cố bảo hộ trên đầu Kỳ Trưng, tuy linh hồn bảo hộ của Liên Văn Bách cũng mặc áo choàng dài kiểu cổ, còn có cả chòm râu hoa râm, nhưng lời nói cử chỉ lại vô cùng thời thượng.
Văn Tâm không chút nghi ngờ đó là do sự ảnh hưởng khi Liên Văn Bách làm thần tượng.
Theo như cô biết thì linh hồn bảo hộ nắm quyền tuyệt đối việc đám mèo có thể trưởng thành hay không, mỗi linh hồn bảo hộ có quan điểm khác nhau, hơn nữa còn không ảnh hưởng đến nhau.
Đây cũng là lí do vì sao điều kiện trưởng thành của mỗi con mèo đều khác nhau.
Nếu nói điều kiện trưởng thành mà linh hồn bảo hộ đặt ra cho Kỳ Trưng là kết hôn thì đối với Liên Văn Bách, điều kiện chính là phải kiên định đi trên con đường của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458599/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.