Trong biệt thự, cả đám mèo vây quanh bé mèo quýt thì thầm.
Ánh mắt Ragdoll toát ra sự lo lắng: "Bé tư làm sao vậy, bình thường không phải nó chỉ ngủ sáu tiếng đồng hồ thôi sao, hôm nay đã bảy, tám tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh."
Mèo rừng ngáp một cái, vô tư nói: "Không chừng hôm nay nó ngủ nướng thì sao."
Ragdoll trừng hắn một cái: "Anh cho là ai cũng giống anh hả."
Bé Trà sữa nhìn con mèo con còn nhỏ hơn mình một vòng nằm trong ổ, đôi mắt ngây thơ đầy tò mò: "Mọi người nói xem, có phải Bé tư đã khôi phục không?"
Vừa dứt lời, mèo rừng đã phản bác theo bản năng: "Không thể nào!"
Mèo đen cũng nói: "Không thể nào dễ dàng như vậy."
"Sao lại không thể chứ?" Bé Trà sữa nhìn mèo rừng chất vấn.
"Hừ." Mèo rừng kiêu ngạo hừ một tiếng, đứng dậy duỗi người: "Với EQ của nó thì phỏng chừng phải một, hai năm nữa còn sớm đấy."
"Meo! Vậy xong đời rồi..." Trà sữa tuyệt vọng meo một tiếng.
Ngay cả nhà khoa học như Bé tư cũng phải mất một, hai năm, vậy hàng thứ năm như nó không phải đến ba, bốn năm sao! Nào là album, nào là concert của...!ngâm nước nóng hết rồi.
Trà sữa thử quay đầu nhìn về hướng papa mèo đen chững chạc nhất nhà, mong papa mèo đen sẽ cho mình chút hy vọng, ai ngờ mèo đen lại chỉ ngồi trên tầng cao nhất của nhà cây, bình đạm nhìn nó.
Ánh mắt kia như đang nói: Mong cậu nén bi thương.
Bé Trà sữa: Hu hu hu...
Lúc này, đột nhiên quả cầu lông trong ổ mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/2458617/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.