Bây giờ thế giới của Đàm Tiểu Hữu rất đơn giản, chính là thầy giáo thân thiết ôm ôm liếm liếm. Cậu bị chọc tức, đương nhiên sẽ phải an ủi, cách an ủi là hôn một cái.
Đôi môi của Liên Trạm đụng đụng lên mặt cậu, chỉ cảm thấy gương mặt này mềm mại bất ngờ… Đàm Tiểu Hữu lại không vui, lầm bầm nói: “Không phải hôn ở đây.”
Cậu nâng khuôn mặt nhỏ lên ôm cổ Liên Trạm, hôn lên, đầu lưỡi chủ động nhiệt tình vừa liếm vừa quấn, trong cổ họng còn phát ra âm thanh rất nhỏ, giống đang kêu meo meo.
Hoàn toàn khác biệt với Đàm Tiểu Hữu xù lông.
Trong nháy mắt Liên Trạm vậy mà có một chút không bỏ được cậu. Ngọt ngào quá mức, cho dù là người có ý chí sắt đá cũng phải lộ vẻ xúc động.
Nhưng Đàm Tiểu Hữu lại biến thành như vậy… ngoại trừ cậu tìm đường chết theo dõi mình ra, cũng có lỗi của mình.
Điểm này Liên Trạm sẽ không thừa nhận với Hồ Phỉ: Hắn làm kết giới không tốt, lúc Đàm Tiểu Hữu đến cửa, hắn mới có thể cảm giác được yêu lực bị kích thích đến nỗi xông ra. Đợi sau khi tiểu miêu yêu khôi phục bình thường, chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình.
Hắn ôm Đàm Tiểu Hữu ra khỏi chăn, chải mái tóc đen rối bời, lại sửa sang lại quần áo xiêu xiêu vẹo vẹo. Đàm Tiểu Hữu vẫn mặc quần áo hắn đưa cho, kích cỡ không vừa lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra một đoạn cổ và xương quai xanh, lúc xoay người, cái đuôi đã thu về, cái lỗ đặc biệt cắt ra vì cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-truot-chan/2480887/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.