Cho dù Liên Trạm lại muốn phủ nhận, lúc này cũng không thể không thừa nhận —- với hắn mà nói, Đàm Tiểu Hữu lúc mất trí nhớ thật sự là đáng yêu chết mất.
Đàm Tiểu Hữu thấp hơn một cái đầu, khuôn mặt nho nhỏ, làm chuyện xấu hổ chưa bao giờ đỏ mặt, khi hôn hắn luôn liên tục hôn rồi liếm, đầu lưỡi mềm mềm nóng nóng quấy rối trên môi hắn. Sau khi hôn xong cậu lại ôm, tò mò hỏi: “Tại sao em cảm thấy hình như rất lâu rồi chưa gặp thầy?”
Vừa rồi hắn trao đổi mấy phút với Đàm Tiểu Hữu trong trạng thái bình thường, trong trí nhớ của nhóc con này sẽ xuất hiện khoảng trống mấy phút.
Cố giữ yêu lực không phân tán ra quả thực là chuyện rất khó khăn, Liên Trạm hơi thả lỏng, thở dài, sờ sờ tóc cậu, thuận miệng nói vớ vẩn: “Lúc nãy chơi với cậu một trò chơi.”
“Trò gì thế?”
“Trò chơi xem cậu có thể kìm nén không nhìn thấy tôi trong bao lâu, ” Liên Trạm nói tiếp, “Thật ra cũng chỉ năm phút mà thôi, sau đó cậu thua, cho nên lại nhìn thấy tôi.”
Đàm Tiểu Hữu cái hiểu cái không gật đầu, nói: “Vậy chắc chắn em sẽ thua, năm phút lâu lắm á.”
Cậu lập tức cảm thấy muốn bù vào năm phút trống không kia, mở to hai mắt với Liên Trạm, nhìn ngay mặt rất lâu, lại bò lên giường nhìn lưng Liên Trạm. Nhìn toàn thân một lần, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, duỗi tay muốn kéo quần áo Liên Trạm, định nhìn cơ thể hắn.
Liên Trạm vội vàng lấy tay cậu xuống, trừng phạt vả một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-truot-chan/2480895/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.