"Tôi biết... Anh sẽ không dễ dàng đưa nó cho tôi!"
Cát Lâm nghiến răng nghiến lợi, thân thể tựa vào bên tường, ánh mắt lom lom nhìn bình dược tề trong tay Johanne.
Johanne cảm thấy phản ứng của Cát Lâm có chút không đúng, nhưng gã không nghĩ nhiều, bởi vì mỗi một người cạnh tranh cùng đợt với gã đều bị nghiện, nếu không phải muốn cai nghiện thì sao sẽ mơ mơ màng màng mà đáp ứng điều kiện kỳ quái chứ, chờ đến khi mở mắt ra đã phát hiện mình thay đổi một thế giới, trong đầu nhiều thêm một thứ, tiếp nhận một nhiệm vụ vớ vẩn.
"Tôi biết, mùi vị thất bại rất khổ sở, cảm giác bị người xem thường càng thêm khổ sở." Johanne nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ chật vật của Cát Lâm, hạ giọng khuyên bảo, "Cậu đã muốn ở lại đại lục Seeley, còn quan tâm cơn nghiện gì chứ?"
Cát Lâm có khổ khó nói, anh há mồm thở dốc, làm bộ như thể lực không đủ, cúi đầu tránh cho Johanne nhìn gần.
Thân thể căng chặt, một bên để ý từng hành động của gã, một bên cố gắng nhớ lại tài liệu phổ cập khoa học mà mình xem lúc trước ở trường học, anh là nên đầu đau như muốn nứt ra, hay là ôm tim cào phổi lăn lộn đầy đất?
Cát Lâm rất muốn một quyền đánh sấp mặt Johanne cho rồi.
Vấn đề là người như gã, vì mạng sống, tuyệt đối sẽ nói lung lung, đến lúc đó Cát Lâm căn bản không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Vì tính tin cậy của tin tức, khổ nữa khó nữa anh cũng phải kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1662925/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.