Sương sớm lượn lờ, khói bếp dâng lên.
Barre từ trong cơn ngủ mơ tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ tới chuyện phát sinh đêm qua, vội vàng chạy ra lều vải.
Lúc này có một số người đã ăn sáng xong, đang thu dọn chuẩn bị xuất phát, Barre gây sức ép nửa buổi tối, là một trong số những người dậy tương đối trễ.
"Người mạo hiểm bên kia đâu?"
"Ai?"
Trong doanh địa người đến người đi, đều chẳng ai quen ai, ai mà thèm quản người khác đi đâu? Người bị Barre hỏi đầy mặt không vui, sau khi nhìn thấy huy chương ma pháp sư cấp sáu của gã, người bị hỏi mới nguyện ý nhìn mấy lần hướng mà Barre chỉ.
"À, cậu nói cái gã ngu đem chim Thúy Linh nướng ăn hôm qua ấy hả?"
"..."
Chim trĩ trị giá 10 đồng vàng cứ thế tùy tiện nướng ăn luôn, ngoại trừ ngu ra, cũng có có thể là cường giả căn bản không đem 10 đồng vàng để vào mắt mà!
Barre miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, làm bộ như tò mò hỏi: "Phải không? Tôi thấy ông ta đi một mình, chắc là có chút bản lĩnh."
"Có lẽ vậy, đó chính là 10 đồng vàng đấy!" Người trong đoàn mạo hiểm không vui nói: "Cái người cậu nói hình như trời vừa sáng đã đi rồi."
Vấn đề phức tạp của Barre cứ vậy mà biến mất, người mạo hiểm thần bí đi rất dứt khoát, gã muốn đuổi kịp cũng không còn cách nào, chỉ có thể dựa theo kế hoạch sớm định ra đi tìm Hartert.
Nghĩ đến bản thân có khả năng đã bỏ lỡ một người Hegel, Barre liền phi thường bực bội, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1662971/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.