Cát Lâm đưa lưng về phía gã Barre tâm tư không rõ kia, lúc đầu còn có vài phần khẩn trương, dù sao lỡ như đầu óc đối phương chập mạch, nện hai cái ma pháp lại đây, coi như Eloca tới cứu kịp, Cát Lâm cũng không phải cao thủ phái diễn xuất, lúc trốn tránh động tác thân thể mất tự nhiên, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở.
Khẩn trương thì khẩn trương, song vở diễn này nhất định phải diễn cho hết.
Năng lực nhìn ban đêm của Cát Lâm không nghịch thiên như Barre, bất quá tình hình gần con đường này ban ngày anh có xem qua, hơn nữa nói đến lực cân bằng, Cát Lâm đã luyện được có chút thành tựu, nếu không đã không dám đứng ở trên nhánh cây.
Mặt đất trong rừng bị che kín bởi những bụi cây thấp bé, rong rêu trên tảng đá, các loài nấm phát quang, cực kì trơn trượt.
Lấy thị giác Barre nhìn, Cát Lâm đi đến không chút để ý.
Thân thể có hơi hơi lay động, đây là đạp phải thứ không dễ mượn lực, nhưng trước đó ý thức của thân thể cũng đã kịp phản ứng lại. Bởi vì không phải lung lay biên độ lớn, cho dù gặp phải lần loạng choạng thứ hai cũng vẫn có thể điều chỉnh lại được, thoạt trông không phải đi được không chút để ý sao?
Loại bản lĩnh này không phải ai cũng có, huống chi khi Cát Lâm trở về doanh địa hoàn toàn là đi thẳng một mạch.
Barre theo ở phía sau đương nhiên có thể nhìn thấy con đường này có bao nhiêu khó đi. Người bình thường ban đêm thấy không rõ đồ vật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-zilla/1662972/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.