Sau một đêm dài nhỏ đã bình tĩnh hơn.Cầm điện thoại trên tay,nhỏ lưỡng lự mãi không biết có nên gọi cho hắn hay không? Cuối cùng nhỏ hít một hơi thật sâu nén lại tất cả những cảm xúc trong lòng mình,nhỏ gọi cho hắn để nói chuyện thẳng thắn với nhau.Nhỏ cứ nghĩ rằng hắn sẽ từ chối nhưng hắn vẫn đồng ý.Có lẽ hắn đang muốn an ủi nhỏ thôi mà.Đến nơi hẹn nhỏ gọi cho cho mình một tách trà đào rồi đợi hắn,mắt nhìn vô khoảng không.Một lát sau hắn đến,ngồi đối diện trước mặt nhỏ,hắn phải lấy hết can đảm mới nói được:
-Chia tay đi.
Yêu nhau bao lâu đơn giản với hắn kết thúc bằng hai từ chia tay.Được thôi nhỏ cũng chẳng cần suy nghĩ như vậy nhỏ trả lời luôn:
-Tuỳ anh thôi.Cái gì không phải của em thì em cũng chẳng giữ làm gì.
Hắn cúi mặt,không dám nhìn nhỏ,không dám đối diện với nhỏ hay với chính tâm can của mình.Nhưng rồi hắn vẫn nói:
-Ừ.Anh xin lỗi-nói xong câu ấy hắn đứng dậy quay người thì bước đi thì nghe nhỏ nói:
-Thế mà em cứ ảo tưởng rằng em đã thay đổi được con người anh cơ đấy.Em ngốc quá đúng không anh?
Hắn không quay đầu lại,cũng dám trả lời câu hỏi của nhỏ.Hắn sợ rằng nếu như quay lại hắn sẽ chẳng thể nào giữ bình tĩnh được mà không ôm nhỏ vào lòng-người con gái đã khiến hắn thay đổi đã khiến hắn biết thế nào là tình yêu thật sự…sợ rằng nếu quay lại hắn sẽ không đủ can đảm buông tay nhỏ để không làm nhỏ đau lòng. Hắn đứng chôn chân ở đó,nhỏ cũng không còn lý do gì ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-em-buong-nhe/279051/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.