Sau khi trở về Việt Nam nó lại bắt đầu đi làm thêm và tiếp tục hoạt động nhóm.Dù vậy nó vẫn dành thời gian cho cậu.Còn hắn và nhỏ thì lúc nào cũng dính nhau như sam.Nhưng gần đây lo chuẩn bị thủ tục và một số giấy tờ du học nên hắn thường xuyên không gặp nhỏ hay không nghe điện thoại là nhỏ cực kỳ khó chịu, bực mình:
-Dám không nghe máy của tao nữa chứ-vừa rời điện thoại ra là nhỏ đã hét lên.
-Sao?Sao?Chuyện gì-nó bưng đĩa hoa quả từ trong bếp ra
-Gần đây anh Minh không gặp tao hay đi chơi với tao,gọi còn thì tắt máy.chả thèm để ý đến tao gì cả.
-Chắc bận gì thôi.Mày với anh Minh lúc nào chả quấn lấy nhau.Thôi để anh ý thở một tý.Dù sao thì anh Minh cũng còn bạn bè nữa cơ mà.
-Ừ.Có lẽ thế-nhỏ gật đầu cho qua
******************************************************************
-Anh Minh này.Giờ phải làm sao nói cho Kỳ đây-cậu hỏi hắn
Hắn nhìn vào cốc café trước mặt mình không trả lời cho đến khi cậu hỏi lại hai ba lần:
-Anh cũng chưa biết nữa.Thủ tục cũng làm xong rồi.Tuần sau là đi thời gian ngắn ngủi như vậy liệu Kỳ có chấp nhận-hắn trả lời,cười buồn-Thời gian du học chắc cũng phải 5-7 năm chưa kể việc anh có lẽ sẽ phải làm tại chi nhánh công ty bên đấy nữa.Liệu Kỳ cho chờ đợi anh được không?Anh cũng không muốn bắt Kỳ phải chờ đợi anh.
Cậu không nói gì,hắn nói như vậy cũng không sai.Nhưng hắn có thể giải quyết như thế nào đây?Hắn có vẻ suy ngẫm một lúc lâu rồi đập tay xuống bàn một cái rồi đứng dậy bước ra khỏi quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-em-buong-nhe/279052/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.