…bla.Nó nhăn mặt vì mấy tiếng ồn ào đứng dậy :
-Ồn quá biến hết đê.Phiền-nó lên tiếng phá tan tiếng õng ẹo của mấy mẹ bánh bèo,cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía nó
Một ả tiến đến chỗ nó,mặt ả có khi chát cả xô phấn,mùi nước hoa của ả làm nó buồn nôn(tại con mẹ kia xịt nhiều quá thành ra thành mùi hắc cmn luôn) ả cất tiếng giọng the thé:
-Này con nhỏ kia,mày ghen tị với bọn tao đấy à.Cái thứ như mày chỉ tổ sách dép cho tao.
Ả nói xong thì cả lũ con gái đằng sau phá lên cười.Nhỏ nghe đứa khác nói về bạn thân mình như vậy thì ngứa tai lắm,đứng lên nói chuyện phải trái với ả:
-Này mày hết chuyện làm rồi à.Thứ như bọn tao thì làm sao chả bù cho loại bọn mày chỉ biết ăn bám bố mẹ vào được cái trường này là nhờ bố mẹ chạy hết cho.Bọn này động vào đằng ấy thì chỉ tổ dơ tay thôi.Bảo Anh nhể-nhỏ nhếch môi cười khinh bỉ
Ả kia nghe xong tức xì khói lao đến định cho nhỏ một phát tát, ngay lập tức nó đỡ bàn tay của ả,nắm chặt lấy tay ả rồi lạnh lùng:
-Đụng đến tao thì ok còn với bạn tao thì mày cứ cẩn thận.Giờ thì biến, chỗ này không phải chỗ la liếm trai của tụi mày.
Cậu lẫn đám con gái cảm nhận được ám khí toát ra từ người nó sởn hết gai ốc.Ả kia cũng sợ hãi nhưng vẫn cỗ vênh váo vùng tay ra khỏi tay nó:
-Th…Thôi được-ả quay qua nói với lũ con gái-về lớp.Mày nhớ mặt tao đấy Bảo Anh.Tao Ngọc Tiên này không bỏ qua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-em-buong-nhe/279077/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.