…Tùng…Tùng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi.Nó mệt mỏi cất sách vở,vỗ vai nhỏ nũng nịu:
-Mày ơi xuống canteen đê.Sáng dậy muộn đã kịp ăn gì đâu t đói quá.
-Ok-Nhỏ gật đầu
Nhỏ đứng dậy khoác tay nó cười nói ríu rít.Cậu thấy nó đi cũng đi theo.Nó và nhỏ đi đến hành lang thì gặp hắn,nó chỉ cúi đầu ( chào nhau xã giao ý mà).Hắn không nói gì bước qua mặt nó như người không quen biết.Nhỏ thấy lạ khều tay nó hỏi:
-Tụi mày giận nhau à?Sao mà lướt qua nhau như không quen biết thế.
-Tụi tao chia tay rồi-Nó nói liền một lèo chưa kịp để nhỏ hỏi vì sao-Loại người xem tình cảm người khác là trò đùa như hắn không xứng đáng với tình cảm của tao-nó cố tình nói to để hắn nghe thấy.Hắn nghe thấy nó nói lòng cũng đau lắm,hắn chia tay nó vì sợ làm nó tổn thương sợ nó biết một bí mật kinh khủng. Hắn đang suy nghĩ mông lung nhận ra thằng em chí cốt liền gọi theo:
-Ê!Lâm không nhận ra anh mày hả?
Cậu nghe thấy người gọi thì quay lại nhận ra người vừa gọi là ai liền chạy đến chào hỏi tíu tít:
-Hello thằng anh lâu rồi không gặp.Anh học trường này à.
-Lô cái thằng bố mày.Về bao h mà không cho anh biết-Hắn giơ tay định kí đầu cậu một cái thì cậu đỡ lấy tay hắn cười xoà:
-Anh giai thông cảm,em quên ý mà hôm nào em đưa anh giai đi ăn coi như tha lỗi nhá-cậu để ý thấy nó đã đi xa thì nói –thôi giờ em có chút chuyện em đi trước.Hắn gật đầu rồi cũng đi luôn.Cậu cũng tức tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/met-roi-em-buong-nhe/279078/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.