Nghệ Phong ra khỏi Học viện Trạm Lam, nhanh chân bước về phía phủ đệ của mình. Đối với việc Học viện Trạm Lam có đáp ứng điều kiện của mình hay không, hắn cũng không hề lo lắng. Có thể đáp ứng là tốt nhất. Hai cường giả Tướng Cấp đủ cho mình hoành hành tại đế đô. Cho dù đối mặt với phản kích của hai đại thế gia, hắn cũng không cần lo lắng.
Nếu không đáp ứng, đối với mình cũng không có tổn thất gì. Nghệ Phong không tin bọn họ có thể giải được độc biến dị "Lam lăng hoa" mà không cần sự trợ giúp của mình.
Chỉ là, đáy lòng Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu sớm biết có thể sẽ gặp phải độc này, trước đây khi ngũ trưởng lão dạy mình, mình chăm chỉ học một chút, cũng không đến nỗi nước đến chân mới nhảy như hiện tại.
Tuy rằng mình tự tin có thể giải được độc này, nhưng không nắm chắc mười phần, vẫn không tránh khỏi lo lắng. Dù sao điều này cũng quan hệ đến sinh mạng của mình.
Nghĩ vậy, Nghệ Phong lại không khỏi nhớ đến tiểu ny tử Khinh Nhu kia. Bởi vì động lòng trước vẻ yếu đuối của nàng, mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lấy thân thử độc.
Mẹ kiếp! Không hay a! Bản thiếu sao lại làm chuyện lỗ vốn như vậy?
Trong lòng Nghệ Phong không khỏi hung hăng mắng chửi mình một phen. Chỉ là, nghĩ tới dáng vẻ xấu hổ yêu kiều mỹ lệ của tiểu ny tử, trong lòng hắn lại thầm tính toán. Lần sau nhất định phải kêu nữ nhân này cùng mình nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185198/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.