Họa Thủy thấy thái độ này của Nghệ Phong, rốt cục nhịn không được bất mãn nói thầm:
- Vô sỉ!
Lão nhân râu bạc thấy lúc này mà Họa Thủy vẫn muốn làm khó dễ Nghệ Phong, không khỏi trừng mắt quát:
- Câm miệng!
Họa Thủy không cam lòng, Lão nhân râu bạc nhìn Nghệ Phong cười gượng nói:
- Nha đầu kia bị chúng ta làm hư, mong tiểu hữu đừng so đo!
- Ha ha! Cao lão nói đùa, Đối với một người trúng độc biến dị "Lam lăng hoa" , ta cũng không muốn so đo với nàng làm gì!
Nghệ Phong thản nhiên nói.
Họa Thủy nghe câu này của Nghệ Phong, cũng hiểu rõ ý hắn. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại có Lão nhân râu bạc ở đây, căn bản không làm gì được Nghệ Phong.
Khinh Nhu thấy sắc mặt khó coi của Họa Thủy không khỏi nở nụ cười. Toàn bộ học viện còn chưa ai có thể khiến Họa Thủy như vậy. Nhưng Khinh Nhu đương nhiên cũng không muốn thấy Họa Thủy hương tiêu ngọc vẫn. Nàng nhìn Nghệ Phong yếu ớt nói:
- Dù sao ngươi cũng muốn cứu người, tùy tiện cứu thêm Họa Thủy tỷ tỷ cũng được mà!
Nghệ Phong thấy bộ dáng yểu điệu ướt át của Khinh Nhu, cũng biết mình khó có thể từ chối, nên làm như lơ đãng nói:
- Bản thiếu cần hai hộ vệ. Hắc! Hôm nay đánh một trận, ta nghĩ hai vị đại ca Cao Không, Cao Thiên đều không tồi. Cũng không biết Cao lão có đồng ý bỏ ra hai ái tướng này không?
Câu nói này nhất thời khiến Lão nhân râu bạc hít sâu một ngụm khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185199/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.