Bạo Cương nhìn đám người nối đuôi nhau đi ra, quay đầu lại Nghệ Phong cười khổ nói:
- Phong thiếu, ngươi lại vừa lợi dụng ta một lần.
Nghệ Phong cười cười nhún vai, quay qua Bạo Cương nói:
- Viêm Phong có đan dược bồi bổ, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp đôi. Ha ha, Bạo Cương Vương gia, chỉ cần có dược liệu, hết thảy cứ đưa tới chỗ này cho ta.
Nhãn tình Bạo Cương sáng lên, cười ha ha nói:
- Vậy cảm tạ Phong thiếu!
Bạo Cương tất nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ của Nghệ Phong, biết rằng Nghệ Phong sau này có thể vì tiểu tử nhà mình mà miễn phí luyện chế đan dược. Vậy tất cả mọi hành động ngày hôm nay đều đáng giá. Bạo Cương biết rõ đây là lợi ích mà Nghệ Phong cấp cho mình, nhưng lợi ích này, mình có thể sáng khoái mà nhận.
- Ha ha! Bạo Cương Vương gia giúp ta nhiều như vậy, ta hồi báo một chút cũng là bình thường mà thôi.
Nghệ Phong cười cười. Đối với Bạo Cương, hiện tại hắn có thể dựa hơi thì sẽ không khách khí mà dựa. May mắn chính là, thân phận y sư thất giai của mình đối với Bạo Cương có sức mê hoặc rất lớn.
- Các ngươi đều ra ngoài cả đi!
Nghệ Phong quay sang mấy thị nữ phía sau Tử Âm nói.
- Dạ!
Tuy mấy người không biết Nghệ Phong có thân phận gì, nhưng thấy hắn vừa rồi một mình bức lui hai vị Long Đầu, cả bọn đều sinh ra kính nể, đồng thời cũng biết địa vị của Nghệ Phong trong Tử Bang không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185229/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.