- Nghệ Phong! Dậy! Dậy!
Tử Âm thấy ánh mắt cổ quái của tất cả mọi người đang nhìn dòng nước trong suốt bên khóe miệng Nghệ Phong, cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên.
Oan gia này, lại có thói quen ngủ mất mặt như vậy. Thể diện của mình rốt cuộc bị hắn làm mất hết.
Tử Âm liên tiếp đẩy đẩy Nghệ Phong vài cái, không ngờ hắn chỉ khẽ động đậy thân mình, tiếp tục an an ổn ổn ngon giấc. Tử Âm thấy vậy cười khổ không thôi, không khỏi nảy sinh ý ác độc, quay sang một thị nữ bên cạnh nói:
- Đi, kêu mấy người Như Hoa vừa rồi tới đây!
Câu nói này khiến Nghệ Phong "sưu" một tiếng bật dậy. Hắn đưa hai tay ôm ngực, nhãn thần kinh hãi nhìn về phía sau lưng Tử Âm, thấy không phát hiện được mục tiêu khủng bố, lúc này mới yên tâm thở phào một hơi.
Tử Âm thấy dáng dấp như lâm đại địch của Nghệ Phong, dở khóc dở cười nghĩ thầm: đám người Như Hoa thật sự là lưu lại cho hắn bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Hừ! Sau này nếu hắn không nghe lời, ta sẽ để mấy người các nàng đến giáo huấn hắn.
- Phong thiếu! Mời đoán đi chứ!
Tàn Bạo thấy Nghệ Phong rốt cuộc đã chuyển ánh mắt về phía mình, vừa cười vừa nói, phảng phất như mặc dù bắt hắn đợi lâu như vây, hắn cũng tuyệt không có một chút tức giận.
Nghệ Phong thấy thế trong lòng càng thêm cảnh giác: Chó không sủa mới là chó hay cắn người.
- Ha ha! Vậy thì tốt rồi! Ta còn tưởng rằng vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185230/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.