Nghệ Phong cũng có kế hoạch của riêng mình. Tuy rằng lực lượng của thánh địa cường đại nhưng mình lại không có cách nào mượn được. Nếu như có thể giúp Tử Âm đạt được vị trí nữ vương ngầm, đối với mình cũng là cực kỳ có lợi.
Thân phận nữ vương thế giới ngầm không những có thể thống lĩnh thế lực của ba bang hội hiện tại, mà còn có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng của thế giới ngầm tại đế đô. Đó chính là lực lượng lớn nhất của hoàng thất.
Thế nhưng, Nghệ Phong cũng biết, nếu muốn giúp Tử Âm thực sự giành được ngôi vị Nữ vương, đó quả là khó khăn vô cùng lớn. Trước không nói các thế lực lớn nhỏ đế đô sẽ không tùy ý để thế lực ngầm hoành hành, quan trọng nhất là, đến lúc đó triều đình khẳng định cũng sẽ chèn ép Tử Âm. Nếu như tổ chức ngầm không ra hồn, cho dù lớn mạnh đến thế nào cũng không thể chống đỡ được trước sự chèn ép của triều đình.
Cho nên Nghệ Phong muốn dùng Kim Lâu làm trung tâm, để các thế lực lớn nhỏ trong đế quốc kia tự hủ hóa trong Kim Lâu, mặc cho mình sử dụng. Tuy nhiên, Kim Lâu hiện tại vẫn còn trong giai đoạn non trẻ. Điều này cũng không thành vấn đề. Có kinh nghiệm kiếp trước của mình, còn không thể biến nơi đây thành một nơi tiêu hồn xa hoa lãng phí sao? Đồng thời, nơi đây cũng chính là nơi thôn phệ mọi thế lực của đế đô.
Tử Âm nhìn Nghệ Phong thần sắc thản nhiên, khóe miệng hàm chứa dáng tươi cười tà mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185236/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.