Mọi người nghe Nghệ Phong nói, đều tự kích thích tinh thần. Hai người trước mặt, một người là Ngũ Tuyệt lão nhân nổi tiếng trong thiên hạ, một người là Tà Đế đương đại. Thân phận đều cực kỳ tôn quý.
Hai người giao phong vừa nãy, hiển nhiên Tà Đế thắng một trận. Lúc này Ngũ Tuyệt lão nhân muốn chơi thêm ván nữa, bất quá chính là muốn lấy lại. Nghệ Phong có thể khiến Ngũ Tuyệt lão nhân kinh ngạc, đồng thời người không cam lòng. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình Nghệ Phong mà thôi.
Nhớ tới cảnh tưởng Nghệ Phong giải đề, phải thừa nhận, quả thực không ai sánh bằng thanh niên này. Thảo nào được coi như đệ nhất thanh niên đương đại, được xưng là người có tiềm lực vượt xa sư phụ Liễu Nhiên của hắn. Đương nhiên, chỉ là tiềm lực mà thôi, về phần có thể vượt qua hay không không ai có thể nói trước.
Ít nhất, Liễu Nhiên đã đạt tới Thánh Cấp. Nghệ Phong có thể đạt tới Thánh Cấp hay không, không thể đoán trước. Không phải sự thực, không ai dám đảm bảo, có người nhất định có thể đạt tới Thánh Cấp. Cho dù trước đây hắn là thiên tài!
Ngũ Tuyệt lão nhân nhìn Nghệ Phong cười nói:
- Vẫn ba đề như trước. Ba đề này ta cũng không làm khó người.
- Mời tiền bối nói!
Nghệ Phong đã đạt được Ngũ Hành Linh Tham, trong lòng không chút áp lực. Cho dù thua ván này, chỉ là một bộ vũ kỹ Địa Cấp mà thôi, so với việc đạt được có thể đặt chân tới Thánh Cấp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161059/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.