Mặc dù những lời này Nghệ Phong nói không rõ ràng, nhưng lão giả cũng hiểu được ý tứ mà hắn muốn biểu đạt. Nghệ Phong đang nhắc nhở rằng bọn họ đã quên giáo huấn của Tà tông, hơn nữa còn có ý tứ mặc kệ bọn họ cùng đại lục có ước định gì, cũng không liên quan đến hắn. Lời này khiến lão giả nở nụ cười khổ, nhưng lại không có cách nào phản bác. Nhớ tới niên kỷ của Nghệ Phong, thầm nghĩ hắn tuân thủ hay không tuân thủ cũng không có quan hệ. Dù sao, với thực lực của hắn, còn chưa thể ảnh hưởng đến đại cục.
- Những chuyện này đợi ngươi có thể tiến thêm một bước nữa sau đó sẽ bàn lại, nói ra lúc này còn quá sớm.
Lão giả nói, lão biết rõ đối với việc của Liễu Nhiên khi xưa Nghệ Phong luôn cảm thấy bất mãn.
Bất quá lão giả cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng nếu Nghệ Phong ở vị trí của lão cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, đó cũng là kết quả mĩ mãn nhất. Có đôi khi cũng không phải bọn họ không muốn ra tay, nhưng mà ra tay chỉ có thể khiến mọi chuyện trở nên xấu hơn mà thôi, như vậy ra tay có tác dụng gì. Đương nhiên, lão giả cũng không giải thích quá nhiều với Nghệ Phong, đến thời điểm thích hợp, hắn tự hiên sẽ minh bạch.
- Tiền bối tới tìm ta, không chỉ để nói những điều này chứ?
Nghệ Phong nhìn bóng lưng lão giả, nói. Lão giả lắc đầu, đột nhiên xoay người, một khuôn mặt hồng nhuận, khỏe mạnh xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161201/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.