- Có phải ngươi đối với chúng ta cảm thấy vô cùng bất mãn?
Tựa hồ lão giả cảm nhận được sự bất mãn trong lòng Nghệ Phong, chợt lên tiếng nói.
Nghệ Phong cũng không vòng vo, nói thẳng.
- Vãn bối không dám. Chỉ là vãn bối cảm thấy coi như dã thú cũng biết bảo vệ con của nó mà thôi.
- Ngươi thực lớn mật. Lại dám nghi vấn quyết định của chúng ta.
Lão giả không buồn không vui nói, Nghệ Phong cũng không nghe ra lão đang cao hứng hay là tức giận. Bạn đang đọc truyện được copy tại
- Chẳng qua vãn bối chỉ cảm thấy, giờ phút sư tôn bị buộc đến bước đường cùng, có lẽ hắn rất chờ mong có người ra tay giúp đỡ. Nhưng mà lại không có ai ra tay. Nghệ Phong không có cách nào tưởng tượng nổi, năm đó sư tôn bị buộc đến bước đường cùng, sẽ cảm thấy bi thiết đến cỡ nào.
Tuy rằng, Nghệ Phong không biết đến tột cùng năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh đó mà tưởng tượng, nếu hắn bị buộc đến bước đường cùng, chỉ có thể thừa nhận an bài của kẻ thù, chắc hẳn sống không bằng chết.
Lão giả đưa lưng về phía Nghệ Phong lắc lắc đầu, cũng không trực tiếp trả lời cầu hỏi, mà thản nhiên nói.
- Ngươi biết vì sao ta gặp ngươi không? Vốn dùng thân phận của ngươi, cho dù là Tà Đế, cũng không có tư cách gặp ta.
- Thỉnh tiền bối chỉ điểm cho!
Nghệ Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161203/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.