Nghệ Phong bị thị vệ đưa tới một chỗ chờ suốt một ngày mới thấy một lão nhân giản dị đến tiếp đãi. Mà thời gian một ngày này Nghệ Phong và Băng Ngưng đã tìm hiểu kỹ càng, hình như những người trẻ tuổi giống như họ không ở trong thành trì. Dường như đã tan biến, điều này khiến cho Nghệ Phong có chút nghi hoặc.
Lúc lão nhân giản dị thấy Nghệ Phong, lão mở miệng cười nói:
- Tà Đế và công chúa đợi lâu.
Nghệ Phong nghe câu này, đáy lòng âm thầm bất mãn: ngươi cũng biết đợi lâu?
Đương nhiên, Nghệ Phong đang trên địa bàn của người ta, thật ra không đến mức để cho người ta chút mặt mũi. Hơn nữa Nghệ Phong hơi dò xét thực lực đối phương một chút, phát hiện nhìn không thấu. Điều này khiến Nghệ Phong kinh hãi không ngừng, lấy thực lực hiện giờ của hắn còn không nhìn thấu thực lực người kia. Nhất định thực lực của lão đã ngoài Quân cấp.
Chuyện này cũng khiến Nghệ Phong hoài nghi thân phận lão nhân, chẳng lẽ hắn chính là gia chủ Lâm gia Lâm Thiên Uy?
- Ha ha, vãn bối tới muộn, còn chưa kịp nhận lỗi với tiền bối.
Mặt mày Nghệ Phong rạng ngời nói rằng.
- Lão hủ không đảm đương nỗi danh dưng tiền bối. Ta chỉ là người hầu của Lâm gia mà thôi, ở trong Lâm gia làm chức quản gia.
Lão giả cười cười, quay sang Nghệ Phong đạm nhiên nói.
Nghệ Phong và Băng Ngưng liếc mắt nhìn nhau, lập tức cười nói:
- Lấy thực lực của quản gia, gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161503/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.