Băng Ngưng và Nghệ Phong cũng không biết, từ khi bọn họ bước vào thành trì thì bọn họ đã tiến vào tầm nhìn của Lâm Lang thế gia. Thủ vệ tại cửa cung nhìn thấy ngọc bài liền cung kính dẫn đường hai người, một người thị vệ trong đó vội vàng đi về một hướng khác.
Thị vệ này đi vào trong một tòa kiến trúc đồ sộ, sau đó hắn truyền tin tức vào.
Trong đại điện của tòa kiến trúc đó có hai lão nhân đang ngồi, tuy rằng hai người tùy ý ngồi thế nhưng khiến cho người khác cảm giác một loại giản dị tự nhiên, còn người kia có khí thế giương cung bạt kiếm sắc bén.
Lão nhân mang theo khí thế sắc bén thở nhẹ một hơi nói:
- Ta còn tưởng rằng bây giờ Tà Tông không cử người tới nữa.
- Đúng vậy, từ khi Liễu Nhiên tham gia lần Tụ Hội đó. Mỗi mười năm Tụ Hội, Tà Tông chưa từng phái người tới. Chỉ là Liễu Nhiên cũng quá lớn mật, hắn cư nhiên dám phái một thiếu niên chưa đủ hai mươi lăm tuổi tới. Là do hắn tự tin với đệ tử hắn hay là khinh thường những người trẻ khác?
Lão nhân giản dị nói rằng.
- Lão gia hỏa Liễu Nhiên kia nhìn không thấu a.
Lão nhân sắc bén thở nhẹ một hơi, vài chục năm trước lão đã gặp Liễu Nhiên một lần, và đã từng so chiêu qua với Liễu Nhiên, tiếp được hơn mười chiêu trong tay hắn. Hiện giờ xem ra Liễu Nhiên đã trở thành tồn tại mà hắn có phi ngựa cũng không kịp đuổi theo. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161505/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.