- Duỗi tay ra đi!
Thấy Quái lão đầu đã lui ra ngoài, Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười. Nữ nhân này cuối cùng cũng để mình trị liệu.
Tuy rằng trong lòng Băng Ngưng vẫn không thể tin được Nghệ Phong chính là y sư bát giai, nhưng cũng biết Quái lão đầu không có khả năng lừa mình, hai mắt chăm chú nhìn Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong kìm không được sờ sờ mặt, rất nghi hoặc hỏi:
- Lẽ nào ta đẹp trai đến vậy sao?
- Phì!
Nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt Băng Ngưng đỏ hồng lên, khẽ gắt một tiếng, lập tức đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương, đặt trước mặt hắn.
Đưa tay nắm lấy tay Băng Ngưng, cảm nhận một tia lạnh lẽo cùng mềm mại thơm mát, khiến Nghệ Phong kìm lòng không được khẽ siết chặt thêm. Điều này khiến Băng Ngưng hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì…
Đưa đấu khí lưu chuyển một vòng từ cánh tay thâm nhập vào thân thể Băng Ngưng, năng lượng bất ngờ khiến đấu khí trong cơ thể Băng Ngưng trong nháy mắt sôi sục. Nghệ Phong có chút bất mãn quay sang Băng Ngưng trầm giọng nói:
- Áp chế năng lượng của nàng lại!
Nhận thấy năng lượng trong cơ thể Băng Ngưng đã bị áp chế, Nghệ Phong lúc này mới tiếp tục vận chuyển đấu khí vào trong cơ thể nàng. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Trong khoảng thời gian ngắn, không gian trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nghệ Phong nắm chặt bàn tay trắng như tuyết của Băng Ngưng. Hô hấp của hai người dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161893/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.