Nữ tử cũng biết rất rõ thương thế của mình, không phải y sư cao giai căn bản không thể trị được. Tuy rằng Nghệ Phong tùy ý có thể lấy ra đan dược lục giai, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ được hắn chính là y sư bát giai. Cho nên đối với đề nghị này của Nghệ Phong, nàng lắc đầu biểu thị không cần.
Đối với lựa chọn này của nữ tử, Nghệ Phong đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết hắn là y sư bát giai, quay đầu nhìn về phía Yêu Ngọc, lại phát hiện Yêu Ngọc đã ngược đãi lão giả hoàn toàn đã nghiền, khí lực cũng phát tiết không ít.
Yêu Ngọc hiện tại tựa hồ không còn hứng thú với hồn thể của Tôn Cấp bình thường. Cho dù thấy khí tức lão giả từ từ biến mất cũng không thấy nó có chủ ý với hồn thể đối phương. Tuy nhiên, nhớ tới Yêu Ngọc đã thôn phệ nhiều hồn thể cường giả Tôn Cấp như vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng bừng tỉnh. E là hiện tại nó còn chưa tiêu hóa hết. Thảo nào khí lực dường như cũng dùng không hết.
- Ngươi muốn đi đâu?
Thấy khí tức lão giả đã biến mất, nữ tử cũng thở phào một hơi, chủ động hỏi Nghệ Phong.
Nghệ Phong hơi sửng sốt, nhưng lập tức có phản ứng, nhìn nàng đáp:
- Di thành!
- Ngươi đi Di thành?
Hiển nhiên nữ tử có chút hưng phấn, chỉ bất quá với tính cách của nàng, biểu hiện cũng không quá mức rõ ràng, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng mừng rỡ của nàng.
- Làm sao vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161896/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.